câu 1:
phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn văn trên là nghị luận
Câu 2 :
Theo em, trong bài viết, tác giả quan niệm về người có đức tính khiêm tốn là người không chịu khuất phục, ko chấp nhận sự thành công của bản thân hiện tại, là người có tầm nhìn ra rộng ko chỉ biết nghĩ cho hiện tại mà luôn biết cố gắng cho tương lai, luôn biết cách học hỏi từ mọi người để có thể trau dồi bản thân
Câu 3:
các biện pháp liệt kê và tác dụng ( tác dụng có gạch chân )
- Liệt kê không theo từng cặp
nêu lên các đặc điểm của một con người khiêm tốn
câu 4:
Cuộc sống ko có gì là đơn giản, để leo lên được chiếc ghế quyền lực, để được mọi người nể phục ko phải là việc 1 sớm 1 chiều mà nó còn là cả 1 quá trình gian khổ và đôi khi còn có đầy nước mắt của sự thất bại. nhưng cố gắng vậy đã đủ chưa. Nếu bn nghĩ chỉ cần có nhiêu đó mà đòi làm con sói đầu đàn thì xin lỗi bn ko đủ tư cách. Đã là 1 con sói đầu đàn thì bn phải có yếu tố vô cùng quan trọng là sự khiêm tốn thật lòng. Tại sao ở đây chúng ta lại nói là khiêm tốn thật lòng, vì sự giả trân, mưu mô luôn đc mn tín dụng hơn cả. bây giờ ở ngoài xã hội nhiều lắm, cứ làm quan to vào sau đc mn táng thưởng rồi lôi cái khiêm tốn giả ra để mn nể phục nhưng tận sâu trong lòng thì đắc chí lắm, vì sao ? Vì họ làm chỉ muốn đc khen ngợi mặc dù lời khen nó chả đáng 1 đồng nhưng mà nó quý lắm. Vậy cho nên dù bn có tỏ ra khiêm tốn giả cho giống thật đến mấy cũng ko qua nổi ánh mắt của bao ng đâu. Còn nếu chúng ta thật lòng thật dạ, dù đối với nhiều ng rằng điều mà chúng ta làm đc nó đã quá vĩ đại rồi nhưng chúng ta vẫn có ý chí nỗ lực, quyết tâm cao thì bản tính đứng đầu của bn ko cần nói mn cũng cảm nhận đc rất rõ ràng.