Đoạn này mình viết khá lâu rồi. Thấy có ý trùng nên đưa vô đây. Bạn tham khảo nhé!
Mùa hè đến rồi…
“Vù vù”, ngọn gió đấy! Nó cứ nghịch ngợm mãi không ngừng. Cũng đúng. Mùa hè mà. Lại nói chẳng phải thời đại của nó sao? Sau những tháng ngày mùa xuân cố dồn nén, giờ đây gió ta đang mặc sức tự do mà tung hoành. Bầu trời khoáng đạt cao xanh, mây xốp bồng bềnh trôi lững thững. Gió như những đứa trẻ, nói đúng hơn là như những con chim vừa mới được tháo củi sổ lồng, đang rít hương trời tự do một cách thoải mái nhất. Đôi lúc bỗng dưng bay vút lên tận trên cao, lại đôi lúc bay sà sà xuống gần mặt đất, quật ào ào vào những cây non mới nhú được hai ba tuần, làm cho lá lóc gì rụng sạch trơn. Chỉ còn lại mỗi bốn năm cánh tay gầy gộc, khẳng khiu, trơ trọi trông đến phát tội! Được cái này là tài, cứ mỗi khi cậu hè đến là phá phách mãi không thôi!
“Tu who… Tu who”, ôi tiếng chim tu hú! Nó đã đến rồi sao? Không khí đầu hè đang ấm áp dần lên. Cứ tưởng phải đến độ phân nửa hè thì con chim tu hú mới xuất hiện chứ. Vậy mà tôi đoán trật lất! Nó thật sự về rồi! Nhanh thật đấy… Năm nay… thật là sớm…
Thưởng thức không khí chớm hè, những cây hoa quỳnh anh đã bắt đầu chúm chím bao nhiêu là nụ, vàng vàng, vắt vẻo trên cao. Mới là nụ, nhưng hương thơm không còn là “nụ” nữa. Những cô này bé nhỏ xinh xinh đang khẽ khép mở, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ khiến lòng ta khoan khoái, dễ chịu xiết cùng. Bụi dâm bụt dưới gốc xoài, cũng nằm ngay bên hè đó, chúng không còn chúm chím như những cô quỳnh anh e thẹn nữa, mà đã nở rộ ra, để lộ cái nhụy dài dài đính biết bao nhiêu là viên kim cương đỏ chói, hòa lẫn với sắc vàng của nắng, và cả... sắc vàng của hè.
“Rì rào, rì rào”...
Gì đấy? Lại là gió nữa à! Nhưng sao nghe cứ lạ lạ vậy nhỉ? Ồ, thì ra gió ta đang học đòi làm nghệ sĩ violin cơ đấy. Từng đợt gió thổi nhẹ nhàng, xuyên qua các kẽ lá... lá tre. Đám tre cao vút tận trên kia, như chọc thủng cả bầu trời, giờ đây đang êm ả, dịu dàng đung đưa theo ngọn gió. Các kẽ hở giữa cây này với cây kia, có lúc thì mở rộng, lúc thì đóng lại, cùng gió tạo nên một bản nhạc du dương, tuyệt diệu.
Tuy nhiên đâu chỉ có gió, tre mới biết tạo nhạc, còn có những âm thanh đang trở mình thức giấc dưới tầng đất ẩm. À... không hẳn, chính xác hơn nó là đang quặn mình, trỗi dậy, sẵn sàng để tạo nên những tinh túy – những “sen” sắm đủ bao nhiêu là chất dinh dưỡng.
Hãy lắng nghe hơi thở của mùa hè! Mặt đất căng tràn sự sống. Ánh nắng chói lòa, ngập tràn muôn hoa. Vườn bạch đàn chi chít những chùm non mập mạp sắp bung nở, triền đê trải dài cỏ non mướt mát, ngọt ngào. Luống bèo mọng nước dạt dào hoa tím biếc, chen lẫn sắc xanh mấy gốc dừa. Quả dừa đung đưa, lắc lư giống như những chú lợn con, tròn tròn, rung rinh trông đến “phát ghét”.
Kìa con sông xanh biêng biếc, hè mới sang mà đã sóng sánh bao nhiêu là cá rồi. Không biết nó đem từ đâu về mà lắm thế. Chắc là mấy bác ngày ngày ngồi trên ghe xuồng kia sắp được một “mùa bội thu” rồi đây!
Hai bên tả ngạn con sông, mênh mông bát ngát ruộng lúa vàng ươm, nhấp nhô theo từng đợt sóng ào ạt. Chả là gió đã về đến đây rồi, nó đang lướt chạy đều đều trên những chẽn lúa trĩu hạt, ngấm lâu ngày cái hương thơm của nắng và của sữa... Giọt sương đấy! Còn đang đọng trên kia kìa, tựa hồ đang muốn níu giữ cái sự sống mỏng manh của bản thân. Nhưng rồi cái sự sống mỏng manh ấy cũng sẽ tan biến đi nhanh thôi. Bởi mặt trời đã nhô lên sau ngọn núi được hơn một nửa rồi! Vạn vật sắp bừng tỉnh, và cả con người cũng không ngoại lệ...