Bài làm:
" Quê hương là gì hở mẹ?
Ai đi xa cũng nhớ nhiều..."
Đây là câu thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân, câu thơ này đã cho em cảm thấy thêm yêu quê hương hơn. Cảm thấy thêm quý trọng hình ảnh quê hương trong tim mình. Nhắc đến hai từ "quê hương", những hình ảnh xinh đẹp lại hiện lại trong tâm trí.
Những buổi sáng diệu hơi sương, trên cánh đồng lúa trải dài bát ngát mênh mông thoảng từng cơn gió thổi. Những bông lúa vàng ruộm lao xao trong làn gió nhẹ. Từng gợn mây trắng bồng bềnh cứ nhẹ trôi trên nền trời xanh thẳm. Gió đưa hương lúa thoảng qua lay động những hạt sương sớm. Những bông lúa lung linh dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời, ánh lên những màu vàng vàng, xanh xanh của từng cây lúa. Những cánh cò thẳng cánh trắng trời, lượn vút qua đồng ruộng lúa thoáng bồng bềnh trôi. Khi mặt trời lên cao dần, màu áo của các cô, các chú nông dân nhấp nhô đầy ruộng lúa. Những cây lúa như dát vàng, ánh lên màu vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời lên cao. Khi nắng bắt đầu tắt, hoàng hôn buông trên những rặng tre làng. Lúa tắm mình dưới ánh hoàng hôn, nổi bật màu cam đỏ. Cánh đồng lao xao theo làng gió, rồi lại thoảng hương ngào ngạt. Khi trời tắt hẳn ánh nắng, đồng lúa khoác áo bào đen đứng nhìn trời đêm, rồi dần chìm vào "giấc ngủ" của một đêm lạnh để rồi bừng tỉnh cho một ngày mai tươi sáng...
Hình ảnh đồng lúa chưa phải là tất cả. Cảnh biển quê em cũng là một hình ảnh chan chứa bao kỉ niệm. Nơi mặt biển sóng vỗ xô vào bờ. Mặt biển ánh lên lúc bình minh, mơ màng trong dòng nước xanh thăm thẳm. Mặt biển mênh mông, trong xanh biên biếc. Từng cơn sóng lăn tăn gợn nhẹ in bóng từng gợn mây. Nhắc đến cảnh sắc của biển đẹp, em lại nhớ đến những đêm trăng đẹp. Những đêm trăng ấy cũng là những hình ảnh thẳm sâu trong em. Những buổi tối mát mả, đứng xa xa nhìn ngắm mặt biển, dòng nước gợn sóng in bóng trăng soi. Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đầy sao sáng, trăng nhô lên sau lũy tre làng, rồi tấp vào soi mình dưới bóng nước biên biếc long lanh của biển.
Đâu thể thiếu hình ảnh những con đường đi học. Con đường đất ,cỏ phủ hai bên bờ. Hình ảnh con đường ngoằn ngèo dẫn lối từng bước chân nhỏ cất bước vào ngôi trường. Dẫn lối từng bậc phụ huynh, từng vị giáo viên đi đến. Cỏ mọc xanh rì cao đến tận đầu gối, những ngọn cỏ ươn ướt hơi sương cứ cạ vào chân thật mát! hai bên đường lát đát vài cây dừa xanh mơn mởn. Lá dừa xanh che bóng tóc em thơ! Đến đây rồi đâu thể thiếu vẻ đẹp của con người nơi quê hương yêu dấu. Ai cũng hiền hòa, chất phát biết bao. Người dân nơi quê em đoàn kết, siêng năng và cùng nhau tiếng tới. Những hình ảnh ấy như mãi mãi là ngọn đuốc sáng trong em.
Quê hương là nơi trái tim ta thuộc về. Những kỉ niệm đã khắc sâu thì không thể nào vứt bỏ. Những hình ảnh, những cảm xúc và kỉ niệm mãi mãi gắn bó với em. Quê hương luôn cho em bao lời nói ngọt ngào, cho em bao tình cảm ấm áp, thân thương.
$#Yumz$
Gửi bạn nekkk! Mình đã bổ sung ròi nha!