1. Mở bài:
Giới thiệu về nhà thơ Tế Hanh và bài thơ Quê hương.
Nêu ý kiến nhận định.
2. Thân bài:
a. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ: viết năm 1939, khi Tế Hanh đang xa quê. Bài thơ được rút trong tập Nghẹn ngào (1939) và sau đó được in trong tập Hoa niên (1945). Là một trong những sáng tác rất tiêu biểu của phong trào Thơ mới.
b. Nhận định về ý kiến được đưa ra:
+ Đây là một ý kiến đúng đắn. Nó cho ta thêm hiểu về tình cảm thiết tha của nhà thơ dành cho quê hương chài lưới.
c. Phân tích bài thơ:
_Giới thiệu về quê hương chài lưới (hai câu đầu).
+ "Vốn làm nghề chài lưới": công việc mưu sinh đánh bắt cá.
+ Vị trí: ở ngay bờ biển, “nước bao vây”.
Những ấn tượng đầu tiên trong nhà thơ về quê hương hồn hậu của mình.
- Cảnh lao động của người dân làng chài ven biển(6 câu tiếp theo)
+ Đoàn thuyền ra khơi đánh cá gắn với thời gian bắt đầu: "Sớm mai hồng" và không gian: “trời xanh”, “gió nhẹ”. Đó là không gian của mơ ước, của hi vọng vào những điều tốt đẹp phía trước.
+ Ngư dân ra khơi đánh cá "Dân trai tráng" hiện lên trong một vóc dáng khoẻ khoắn với ý chí, niềm tin và sức mạnh.
+ Chiếc thuyền “hăng như con tuấn mã” mang theo bao khát vọng của người dân chài. Nhà thơ dùng phép so sánh cho ta thấy được tư thế hiên ngang của con thuyền mang theo ước mơ, hi vọng.
+ “Cánh buồm như mảnh hồn làng” Tế Hanh đã dùng hình ảnh ẩn dụ "cánh buồm" cùng hình ảnh so sánh để bức tranh làng quê hiện lên chân thực, đẹp với ước mơ, niềm tin vào tươn lai tươ sáng.
+ NGười dân làng ra đi trong niềm say mê, hứng khởi.
+ Đoàn thuyền đánh cá trở về: bến đỗ ồn ào, dân làng tấp nập, hớn hở với thành quả của một ngày đánh bắt
+ Người dân chài hiện lên với sự khỏe mạnh qua làn da “ngăm rám nắng", thân hình “nồng thở vị xa xăm”.
+ Vẻ đẹp của “con thuyền” được nhân hóa “im bến mỏi trở về nằm”. Sự mỏi mệt sau một ngày dài vất vả trên biển với vô vàn những khó khăn, chông gai.
+ Sụ trân trọng, biết ơn với biển khơi giàu đẹp: "Nhờ ơn trời, biển lặng cá đầy khoang".
_ Nỗi nhớ da diêt của nhà thơ với vùng biển quê hương giàu đẹp:
+ Hình ảnh liệt kê “màu nước xanh”, “cá bạc”, “chiếc buồm vôi”, “con thuyền rẽ sóng” cho thấy sự gắn bó của tác giả với quê hương.
+ “mùi nồng mặn”: mùi của biển khơi mang theo bao nhớ thương, bao tâm tình trong lòng người con xa quê.
3. Kết bài:Ý kiến đã phản ánh rất chính xác nỗi nhớ tình yêu quê hương sâu đậm trong nhà thơ. Toàn bài thơ là sự hòa trộn của tình cảm, của niềm thương, nỗi nhớ trong tác giả cũng như mỗi con người xa quê.