- Từ " lại " đầu tiên và từ " lại " `->` sự lặp đi lặp lại, tái diễn theo quy luật, từ chỉ tần suất, vẫn cứ thấy hình bóng của ông Đồ và hoa đào nở, một đặc trưng riêng không thể thiếu của xã hội phong kiến xưa.
- Từ " lại " đầu tiên là tiếng nói tràn đầy sức sống, háo hức, thích thú khi được nhìn thấy ông Đồ, thấy ngòi bút tài hoa của ông, đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hoá của người Việt.
- Từ " lại " cuối bài mang âm điệu buồn rười rượi, hoa vẫn nở nhưng không còn một phần - đó là ông Đồ, đã tạo nên một nét xuân đầy náo nhiệt và tươi vui, làm cho tác giả ngỡ ngàng trước sự ra đi trong vô vọng của người thầy xưa.