Xin chào các bạn tôi là Dế Choắt.Dế Choắt là tên Dế Mèn đặt cho tôi một cách chế diễu và trịch thượng . Cậu ta hay cà khịa mọi bà con trong xóm.Thỉnh thoảng, cậu ta ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên.Nhưng vì tôi bẩm sinh yếu nên cậu ta hay coi thường và tôi rất sợ cậu ta.Một hôm Dế Mèn sang nhà tôi chơi,thấy trong nhà tôi luộm thuộm,cậu ta liền bảo:"Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế! Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng. Ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi! Này thử xem: khi chú chui vào tổ lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai trên về cỏ nhìn sang cũng biết chú đương đi đứng chỗ nào trong tổ. Phỏng thử có thằng chim Cắt nó nhòm thấy, nó tưởng mồi, nó mổ một phát, nhất định trúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời! Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn."Tôi trả lời Dế Mèn bằng một giọng rất buồn rầu:"Thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng không không được, đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa".Mới nói thế Dế Mèn đáp:"Thôi im cái điệu hát mưa dầm sụt sùi ấy đi. Ðào tổ nông thì cho chết!".Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấo nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Bỗng thấy chị Cốc từ mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng rớ được món nào, vừa chén xong, chị tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.Tính Dế Mèn nghịch ranh thế nên đã rủ tôi đi trêu chị Cốc.Một lát sau chị Cốc đến nhà tôi bảo:"Mày nói gì?".Tôi đáp"Lạy chị, em nói gì đâu?"nói xong tôi lủi vào nhà.Chị Cốc nói:"Chối hả? Chối này! Chối này."Mỗi câu "chối này" chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ, tôi quẹo xương sống lăn ra kêu váng. Nhưng đã hả cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra.Dế Mèn hỏi:"Sao?,Sao?".Rồi tôi nói lên lời cuối cùng trước khi tôi tắt thở:"Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy".Thế rồi, tôi tắt thở .Dế Mèn thương tôi lắm nhưng mà bây giờ tôi cũng không còn sống nữa.Dế Mèn đem xác tôi đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Dế Mèn đắp thành nấm mộ to. Dế Mèn đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của tôi đã nói trước khi tôi tắt thở.