******bạn tham khảo đi ạ ******
The best of team - gitrang111
Xin hay nhất ạ
Chúc bạn học tốt
đề bài : nhập vai rùa vàng cho mượn gươm .
bài làm
Tôi là Rùa Vàng, một quan thần của Lạc Long Quân. Tôi được Lạc Long Quân ưu ái bởi rất nhiều những công lao, đóng góp, chiến tích trong mọi công việc mà ngài giao phó, mỗi lần ngài giao nhiệm vụ, tôi đều hoàn thành một cách xuất sắc. Một trong những công lao lớn nhất của tôi đó chính là giúp Lạc Long Quân trao thanh kiếm thần cho người xứng đáng để cứu dân, cứu quốc. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện đó.
Năm xưa, giặc Minh đặt ách đô hộ nước ta khiến nhân dân vô cùng lầm than, cực khổ. Chúng coi dân ta như cỏ rác, thi hành nhiều chính sách tàn bạo, dã man, người người đều căm phẫn đến tận xương tủy. Bấy giờ, ở vùng núi Lam Sơn có một nghĩa quân nổi lên chống lại giặc Minh. Do lực lượng còn non yếu, nghĩa quân nhiều lần thất bại. Đức Long Quân thấy vậy, không đành lòng nhìn dân ta phải chịu khổ sai, liền quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để đánh giặc. Ngài giao cho tôi nhiệm vụ là phải tìm được người xứng đáng để trao thanh gươm quý. Tôi vâng lời và lập tức đi thực hiện ngay.
Bấy giờ ở Thanh Hóa có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Xét nhân cách, phẩm hạnh và ý chí, tôi thấy Thận là người hoàn toàn xứng đáng với thanh gươm thần, bèn nhân một lần thấy Thận đi đánh cá trong đêm, tôi đã lén thả thanh gươm vào lưới của Thận. Ban đầu, hắn tưởng đó là một thanh sắt vô dụng bị mắc vào lưới, liền quăng đi, nhưng sau khi thả lưới ba lần, Thận đã nhận ra đó là một lưỡi gươm và mang về nhà. Về sau, Thận tham gia vào nghĩa quân đúng như tôi dự đoán và lập được vô số công lao.
Một hôm, chủ tướng của cuộc khởi nghĩa- Lê Lợi cùng một số tướng lĩnh đến thăm nhà của Lê Thận, trong nhà lúc đó tối om, duy chỉ có thanh gươm là phát sáng. Lê Lợi thấy lạ bền cầm thanh gươm lê xem, thấy có hai chữ “ Thuận thiên” được khắc sâu vào lưỡi gươm. Nhưng Lê Lợi chỉ cho đó là một thanh gươm bình thường và chuyện này cũng nhanh chóng bị quên đi.
Ít lâu sau, khi bị giặc truy lùng, đuổi bắt, Lê Lợi chạy đến một cánh rừng, thấy trên một ngọn cây có phát sáng, bèn trèo lên xem thì phát hiện một chuôi gươm nạm ngọc. Đó là chuôi của thanh gươm thần mà tôi đã bí mật đặt trên ngọn cây. Lê Lợi nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, bèn giắt chuôi gươm vào lưng.
Ba ngày sau, các tướng lĩnh gặp nhau ở nhà Lê Thận. Lê Lợi liền lấy chuyện vô tình bắt được chuôi gươm ra kể cho mọi người nghe. Khi đem tra thanh gươm vào chuôi thì vừa như in. Lê Thận bèn nâng gươm lên đầu, nói với mọi người:
- Đây là ý trời phó thác cho minh công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo minh công, cùng thanh gươm này báo đền Tổ quốc.
Từ khi có thanh gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đó, ngày một trở nên dũng mãnh và lớn mạnh khiến quân Minh khiếp sợ, phải rút lui về nước. Dân ta giành lại được độc lập, tôn Lê Lợi lên làm vua, lấy hiệu là vua Lê Thái Tổ.
Một hôm, Lê Lợi cho thuyền ra du ngoạn ở hồ Tả Vọng. Thấy đây là cơ hội tốt, tôi từ từ nổi lên khỏi mặt nước và nói: “ Việc đã xong. Xin bệ hạ hoàn lại gươm cho Long Quân”.
Vua Lê Thái Tổ liền nâng gươm về phía ta, nói: “ Xin thần Kim Quy về báo lại với Đức Long Quân rằng nhận dân ta vô cùng đội ơn người đã cho mượn gươm thần đánh giặc. Giờ giặc đã tan, xin trả lại gươm thần cho Người. Để tỏ lòng biết ơn, xin Người cho phép ta đổi tên hồ Tả Vọng này thành hồ Hoàn Kiếm.
Ta bèn ngậm lấy thanh gươm thần rồi nhanh chóng lặn xuống nước, về tâu với Đức Long Quân. Người vô cùng hài lòng về sự thành kính và biết ơn của vua Lê và nhân dân. Từ đó, hồ Tả Vọng có tên là hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là hồ Gươm.
Nhiệm vụ của ta đã kết thúc với một kết quả viên mãn. Từ đó hằng năm, ta đều xuất hiện tại hồ Gươm để xem nhân dân sinh sống thế nào và ta vô cùng vui mừng khi thấy đất nước của nhân dân ngày càng phát triển thịnh vượng. Đức Long Quân cũng rất hài lòng về điều đó.