Bài Làm:
Trong đại dịch Covid-19,mọi người đều rất nghiêm túc để phòng ngừa và đánh thắng loại virus nguy hiểm này.Và em cũng góp một phần nhỏ phòng chống bệnh dịch.
Chú của em đã không may mắc phải bệnh dịch vậy nên em cũng đã bị lây nhiễm.Tuy vậy,em vẫn không nản lòng vì mắc dịch bệnh mà em lại vô cùng hợp tác đẩy lùi bệnh dịch.Trong lúc còn cách ly,đã có những người bác sĩ đã luôn kề bên em và động viên em bằng những lời chúc tốt đẹp nhất để em không nản lòng mà vẫn cố gắng vươn lên để chống lại Covid.Những người bác sĩ ấy rất tốt bụng.Mọi người trong khu cách ly còn đặt biệt danh cho những người bác sĩ vĩ đại ấy là "Chiến sĩ Áo trắng".Biệt danh "Chiến sĩ Áo trắng" ấy có nghĩa là người bác sĩ luôn quan tâm,chăm sóc các người bệnh nhân của mình như chính con đẻ của mình.Hình ảnh người bác sĩ mặc một bộ đồ blu trắng đang đứng bên giường bệnh khám và chăm sóc cho bệnh nhân là một trong những hình ảnh mà em cảm thấy là đẹp nhất khi còn ở khu cách ly.Đôi lúc,trời nắng nóng,những người "Chiến binh Áo trắng" ấy đã không từ bỏ nguyện vọng đẩy lùi dịch bệnh mà những người "Chiến binh Áo trắng" ấy đã vẫn tiếp tục tận tâm tận lực cố gắng hết sức cứu chữa bệnh nhân.Đối với em,những người "Chiến binh Áo trắng" ấy như là một thiên thần tốt bụng.Sau những ngày tháng vất vả,chống lại bệnh dịch nguy hiểm trong cơ thể mình thì cuối cùng em đã không phụ những người "Chiến binh" ấy.Những người đã cố gắng cứu chữa em khỏi bệnh dịch nguy hiểm.
Đến nay,tuy rằng em đã rời khỏi khu cách ly nhưng hình ảnh những người "Chiến binh" mặc bộ đồ blu trắng muốt đứng bên giường bệnh chăm sóc bệnh nhân sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của em.Đối với em,hình ảnh mãi mãi sẽ tồn tại trong tâm trí em.
{Đây là bài mình tự viết,mong cậu cho mình hay nhất ạ}