Trả lời:
Dù bây giờ mình đã là học sinh cuối cấp hai nhưng mình vẫn không thể quên những kỷ niệm về ngôi trường cấp một. Ngôi trường cấp một của mình tuy nó không to nhưng phòng học thì rất rộng, rộng mênh mông, rộng bát ngát. Lúc vô phòng học thì có rất nhiều ký cũ ùa về làm mình bị đau đầu mất vài phút. Trong số ký ức đó thì có một số ký ức mà mình cảm thấy rất quen thuộc như lúc mình giơ tay rồi phát biểu sai thì nhục tới nỗi muốn độn thổ luôn, hoặc như lúc tỏ tình với crush thì bị từ chối thẳng thừng, lúc đó mình trốn trong nhà vệ xinh hết giờ ra chơi luôn (giờ ra chơi của mình là 35 phút lúc tiểu học). Nói chung là khi về trường cũ thì mình cảm thấy hồi hộp đan xen với sự vui sướng và nhiều ký ức quay trở lại với mình.
-----Cam kết không chép mạng-----