Mẹ là người yêu thương em nhất nhà và em cũng rất yêu mẹ. Mẹ có thân hình thanh mảnh cùng với một gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vì dầm mưa, dãi nắng. Biết được sự khó nhọc, vất vả của mẹ khi nuôi em ăn học, em luôn nỗ lực học tập tốt để đạt được điểm cao. Lúc trước, em học rất yếu môn Toán, thầy cô hay trách mắng khiến cho mẹ em rất phiền lòng. Nhưng thực tình, đối với em môn Toán thực sự rất khó. Em đã cố gắng rất nhiều mà cảm giác mình vẫn không thể khá hơn. Em nghĩ sẽ rằng mẹ sẽ không bao giờ hài lòng với kết quả môn Toán của em. Nhưng lòng quyết tâm trong em bỗng lớn dậy khi nghe con bác hàng xóm được gải Nhất môn Toán cấp huyện. Từ đấy, em học hỏi thêm trên mạng, cái gì không hiểu thì hỏi bạn bè hoặc thầy cô. Với cách học này, em tiếp thu bài nhanh hơn và khả năng tính toán cũng cải thiện lên đáng kể. Từ đấy, tôi học hỏi thêm trên mạng, cái gì không rõ thì hỏi lại bạn bè, thày cô. Với cách học hiệu quả tôi tiếp thu bài nhanh hơn và khả năng tính toán cũng cải thiện lên đáng kể. Một hôm, cô trả bài Kiểm tra, tôi vô cùng bất ngờ khi mình được 10 môn Toán.Chẳng chờ đợi lâu, vừa tan học là em chạy vôih về nhà khoe với mẹ. Nghe em nói, mẹ em như không tin vào tai mình. Mẹ em vui lắm. Khuôn mặt mẹ lúc ấy khác hẳn với thường ngày. Khuôn mặt mẹ rạng rỡ hẳn lên. Ánh mắt mẹ như rực sáng, chất chứa trong ấy không còn là nỗi lo toan mà là niềm hạnh phúc, vui sướng. Hơn thế nữa, mẹ mừng rỡ nở một nụ cười cười, một nụ cười đầy tự hào. Mẹ ôm chầm lấy em và nói : "Giỏi lắm, con gái à! Mẹ biết là con sẽ làm được mà. Cố gắng học tập tốt nhé!" Nghe câu nói của mẹ mà em ấm lòng, cảm động và hạnh phúc vô cùng. Cũng từ đấy, em càng cố gắng học tập nhiều hơn nữa, cố gắng để cho mẹ tự hào về em, cố gắng để không phụ lòng mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ em suốt bao nhiêu năm, cô gắng để nụ cười ấy mãi trên đôi môi của mẹ.