Trong bài nhớ rừng,Thế Lữ đã nêu lên một bức tranh tứ bình thật lộng lẫy và trang nghiêm về khu rừng già mà con hổ ngày đêm mong nhớ. 2 câu đầu đoạn ba đã miêu tả một đêm trăng vàng bên bờ suối,một đêm trăng đẹp,sáng lộng lẫy,con hổ đang say mồi mà cứ ngỡ đã ngất ngây trước vẻ đẹp của ánh trăng trong đêm nay.2 câu tiếp đã khắc hoạ những trận mơ chuyển 4 phương ngàn,mưa lớn,mưa một cách dữ dội,làm những con thú bé nhỏ kia phải sợ hãi nhưng đâu làm rung chuyển được những bước đi của con hổ ngạo nghễ,oai hùng này.2 câu sau đã vẽ lên một bức tranh bình minh với nắng ấm màu vàng nhạt,tiếng chim ca hót líu lo như đang tô điểm thêm cho giấc ngủ của chúa sơn lâm thêm say,thêm đẹp.Và bức tranh cuối cùng,cũng là bức tranh đẹp nhất,là bức tranh nê rõ một cuộc sống oai hùng ngày xưa của con hổ nay đã sa cơ,nào thì đó là sự bi tráng của máu lêng láng sau rừng,nào thì sự khinh thường mặt trời với cách gọi là ''mảnh'',nó là một mảnh ghép đẹp nhất,mảnh ghép cuối cùng cho một bức tranh tứ bình đã muôn phần đẹp đẽ.
+
+
@dung15012007
#Seiko wefy
Cho xin hay nhất!