Chú bé ấy, đáng thương vì sống trong hoàn cảnh nhiều đắng cay, đáng quý vì tấm lòng trẻ thơ trong sạch, ấm áp tình thương.
Trước hết, phải nhận ra rằng Hồng là một chú bé phải sống trong hoàn cảnh đau thương. Khi tâm hồn non nớt bị tổn thương, nó không thể bắn ra khỏi máu như vậy.
Nhưng trên tất cả, ta vẫn phải nhận, tâm hồn vẫn tràn ngập tình yêu, nó làm lành lại những vết thương của em, chính là tình yêu của mẹ. Em muốn vào thăm mẹ lắm chứ, em muốn vào lòng mẹ để được ôm các tấm lót. Em thương mẹ đến những người quản lý tiếp tục, định kiến mà mọi người đặt điều kiện, “Giá những người cổ đại liên tục là của mẹ, tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu gỗ, tôi quyết định lấy ngay mà bị hỏng , mà nhai, mà cho các mảnh vụn mới thôi. ”. Ngay cả khi nghe chuyện mẹ đều có em bé, em cũng không giận mẹ, thương mẹ vì phải chui lủi ở xứ người, không được hưởng hạnh phúc. Như vậy, qua cuộc nói chuyện với mọi người, ta thấy tình yêu của mẹ hiện lên thật kiên quyết, qua chính những lời nói và suy nghĩ của Hồng.
Và khi ở trong lòng mẹ, tình yêu ấy lại được khởi động lại, thoát ra như dòng suối mát. Em hừng hực trên cơ thể mẹ, em nhớ lại những ngày thơ bé được áp mặt vào bầu sữa nóng, mẹ thấy rôm, ... Qua đoạn trích này, ta mới được yêu thương mà Hồng dành cho mẹ ấm áp. , cháy bỏng và dạt dào đến nhường nào!
Cảnh ngộ của bé Hồng chợt làm tôi phải quay lại. Còn lại trong cuộc sống hiện tại, có những em bé thực sự thoát ly cha mẹ, bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới chào đời. Nhưng có điều, tôi tin rằng, những em bé ấy được nhận sự giúp đỡ lớn từ xã hội, từ những nhà tư tưởng, để các em có cơ hội được hoàn thiện bản thân. Các em vẫn sẽ là những mầm non của đất nước, được gắn vào cổng lớn và trưởng thành!
Dù hôm nay hay mai sau, bé Hồng vẫn để lại trong trái tim mỗi người một dấu ấn đặc biệt, để nhắc nhở mỗi chúng ta về tình yêu thương mà chúng ta có thể dần dần quên lãng.