$\text{ BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH }$
$*)$ Khổ 5 :
" Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới
Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi . "
Qua ô cửa kính vỡ do bom đạn chiến tranh , họ trao cho nhau những cái bắt tay thân tình . Đó là cái bắt tay của những con người cùng chung lý tưởng , chung chí hướng , cái bắt tay truyền lửa - ngọn lửa soi sáng những chặng đường khốc liệt được thắp lên từ triệu trái tim chiến sĩ tràn đầy nhiệt tình cách mạng . Họ đã biến cái khó khăn thành điều kiện thuận lợi để thể hiện tình cảm . Những cái bắt tay thân thương ấy gợi cho ta nhớ đến hình ảnh " thương nhau tay nắm lấy bàn tay " trong tác phẩm " đồng chí " của Chính Hữu . Những con người xa lạ từ khắp mọi miền tổ quốc đã hội tụ lại đây thành một " tiểu đội " bởi chung tinh thần chiến đấu , chung lý tưởng và tình yêu tổ quốc.
$*)$ Khổ 6 :
" Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đĩa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi , lại đi , trời xanh thêm . "
Những câu thơ thân thương giản dị mang tính chất tả thực được nhà thơ của Trường Sơn tái hiện lại một cách chân thực và độc đáo . " Bếp Hoàng Cầm " , " võng mắc chông chênh " là hiện thực của cuộc sống nơi chiến trường , được đưa vào thơ một cách tự nhiên như hơi thở của núi rừng. Hai tiếng gia đình cất lên thật thân thương , thật ấm áp , sưởi ấm trái tim người lính và xua tan đi cái căng thẳng của chiến tranh . Họ có những giây phút thân tình bên nhau " chung bát đũa " như anh em trong " gia đình " . " Chông chênh đường xe chạy " là những khó khăn mà họ gặp phải trên con đường tiến về phía trước , nhưng nó không thể ngăn cản và làm lùi đi ý chí của họ . Điệp từ " lại đi , lại đi " như một nhịp điệu thôi thúc họ tiến về phía trước. Dường như những bước chân ấy đã nhuộm lên màu xanh của trời - màu xanh chứa chan hi vọng gợi lên tâm hồn lạc quan sức trẻ , khát vọng và niềm tin chiến thắng của người lính Trường Sơn.