Bài thơ “Lượm” của Tố Hữu được ông khắc họa với hình ảnh chàng thiếu niên, hồn nhiên, vô tư, dũng cảm trước kẻ thù.
Những câu thơ đầu hiện lên với một chú bé tinh nghịch, đáng yêu đang tung tăng trên cả đoạn đường dài:
“Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh”
Sự hồn nhiên, tươi vui được tác giả Tố Hữu khắc họa vô cùng chân thực. Nhưng mặt khác những việc làm của chú bé “Lượm” ở cái tuổi hiếm có này, đôi khi một người lớn mạnh khỏe cũng chưa làm được.
Lượm coi công việc đi liên lạc nguy hiểm như một chuyến đi chơi thú vị:
“Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
Ở đồn Mang Cá
Thích hơn ở nhà!”
Sự dũng cảm, kiên cường hơn người. Ở cậu bé còn có vẻ hài hước khi đi làm nhiệm vụ.
“Cháu cười híp mí
Má đỏ bồ quân
Thôi, chào đồng chí
Cháu đi xa dần”
Những hình ảnh đẹp, tác giả khắc họa rõ hình ảnh cậu bé đẹp và đầy những mơ ước. Tinh thần gan dạ của cậu bé không tránh khỏi sự truy đuổi của kẻ thù:
“Một hôm nào đóNhư bao hôm nàoChú đồng chí nhỏBỏ thư vào baoVụt qua mặt trận,Đạn bay vèo vèoThư đề “Thượng khẩn”Sợ chi hiểm nghèo”
Ở sự truy đuổi của kẻ thù, cậu bé không ngại khó khăn, nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sự gan dạ đó, cậu bị trúng đạn và chết một cánh đồng:
“Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng”
Cái chết của cậu bé được tác giả ví giữa cánh đồng thơm mùi hoa sữa. Một cậu bé ở độ tuổi còn biết chơi đùa chạy nhảy mà giờ đã ra đi vĩnh viễn.
“Lượm ơi, còn không?”
Một cậu bé nhanh nhẹn, cống hiến tuổi trẻ cho cách mạng dân tộc Việt Nam.
Đó là một tấm gương sáng để lại tiếng thơm cho đời mãi mãi ngợi ca.
Chúc bn hc tốt^^