Bếp lửa của Bằng Việt cuối bài thơ đã kết thức bằng tình yêu thương nỗi nhớ và khẳng định dứt khoát tình cảm của cháu dành cho bà được thể hiện rõ trong khổ thơ:
"Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
Những vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở
Sớm mau này bà nhóm bếp lên chưa?..."
Qua bào hồi tưởng người cháu phải quay về lại với thực tại của nỗi nhớ. Trong chân dấu giữa dòng thơ "Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu" như là một biểu tượng cho sự ngăn cách về tác giả và không gian. Cuộc đời của cháu đã sang một trang mới. Với một loạt các biện pháp tu từ liệt kê với phép hoàn dụ và phép ẩn dụ hình ảnh khói trăn tàu, trăm nhà niềm vui trăm ngả. Là biểu tượng cho niềm vui niềm hạnh phúc mà người cháu có những miền đất mới. Những điều mới lạ ấy luôn hấp dẫn cháu. Đường gọi cháu như câu hỏi tu từ ở cuối bài như một sự khẳng định dứt khoát " Bếp lửa của bà tình cảm bà dành cho cháu rất là cao quý và đáng trân trong, cháu mang đi theo cả cuộc đời của mình. Tình cảm đó chưa dưng niềm tự hào xen lẫn lòng biết ơn và lòng ngưỡng mộ của người cháu dành cho người bà yêu quý của mình.