"Một bếp lửa chờn vờn sương sớm
Một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Cháu thương bà biết mấy nắng mữa."
Hình ảnh "bếp lửa" gợi lại những kỉ niệm đầy xúc động về người bà đã chăm lo cho cháu của mình. "Bếp lửa" đac gắn liền với hai bà cháu từ lâu. "Bếp lửa" lúc nào cũng trong tình trạng ấp iu nồng đượm than hồng. Cháu thương mà vì bà đã trải qua bao nhiêu khổ cực để nuôi dạy cháu. Thương bà sợ bà bị ốm, và yêu thương bà, hai người sống nương tựa vào nhau mà sống hết ngày, hết tháng.
" Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?...
Người cháu đã đi xa nhưng nhìn thấy ngọn khói trăm tàu, có lửa trăm nhà. Cháu vẫn nhớ đến ngọn khói của bà. Nhớ niềm vui của hai bà cháu. Những mãi vẫn chẳng quên được lời nhắc nhở: Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa ?. Cháu nhớ bà đến nỗi luôn nghĩ đến những lời nói, hành động, cử chỉ của bà mà nhớ lại tất cả. Và tự vui một mình.