Đáp án đúng: Giải chi tiết:Chán ghét cuộc sống thực tại, ôm niềm uất hận không nguôi, hổ khát khao một cuộc sống tự do mãnh liệt. Tất cả tâm tư tình cảm của hổ đều thuộc về nơi rừng thẳm ngàn năm âm u: “Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ/ Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị/Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa”. Trong cảnh giam cầm, hổ chỉ còn biết gửi hồn về chốn nước non hùng vĩ. Quá khứ hào hùng oanh liệt giờ chỉ còn hiện lên trong những giấc mộng! Tự đáy lòng vị chúa tể rừng xanh bật thốt lên tiếng than ai oán: “Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!”. Câu thơ thốt lên vừa nhói buốt, xót xa vừa thể hiện được khao khát tự do mãnh liệt. Đồng thời ở đây ta cũng cần lưu ý đến khái niệm tự do mới: Sở thú chỉ có thể giam cầm thể xác của chúa sơn lâm, còn riêng tinh thần, khát vọng tự do của vị chúa tể thì sở thú hay con người không bao giờ có thể giam hãm được.