Sống trong xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ nên bản thân Vũ Nương phải cam chịu mọi điều bất công. Hôn nhân không dựa theo tình yêu mà được sắp đặt, tính tình vợ chồng lại quá khác biệt. Không những thế, chiến tranh phi nghĩa còn khiến vợ xa chồng, mẹ xa con, con xa cha. Từ một người phụ nữ chân yếu tay mềm bỗng chốc nàng lại trở thành trụ cột để cả gia đình dựa vào.
Ngay từ đầu tác phẩm, Nguyễn Dữ đã miêu tả Vũ Nương là một cô gái đẹp người đẹp nết, “ tính đã thùy mị nết na lại thêm tư dung tốt đẹp”. Khi lấy Trương Sinh, vì biết chàng có tính đa nghi hay ghen nên nàng vẫn luôn giữ gìn khuôn phép. Vì vậy mà cuộc sống vợ chồng luôn luôn hòa thuận, vui vẻ. Người ta thường hay nói mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng. Mẹ chồng kiếm con dâu cốt chỉ để đày đọa và kiếm đứa cháu nối dõi tông đường. Thế nhưng ở tác phẩm này thì hoàn toàn ngược lại. Vũ Nương được mẹ chồng tôn trọng, yêu quý, dành những lời khen cho nàng hết sức ý nghĩa :”Chồng con nơi xa xôi chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ.”
Dù là người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng đâu thể trái ý trời. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Tổ ấm của nàng chưa được hạnh phúc bao lâu thì Trương Sinh phải đi lính. Trước khi đi, nàng lưu luyến, dặn dò kĩ lưỡng :”Chàng đi chuyến này thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi.” Nàng cũng biết trước được khi chồng vắng nhà nàng sẽ nhớ, sẽ mong ngóng “nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú”. Nàng luôn yêu thương chồng là vậy, một mực đợi ngày đoàn tụ với gia đình.
Khi chồng vắng nhà, nàng phải thay chồng chăm lo việc nhà, đảm đang tháo vát chăm sóc mẹ chồng, lo lắng con nhỏ vô cùng chu toàn. Bà mẹ chồng vì quá thương nhớ con mà sinh ốm. “Nàng hết sức thuốc thang lễ bái thần phật và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn”. Song tuổi cao sức yếu, bà cụ mất. Nàng lo ma chay tế lễ như đối với cha mẹ đẻ của mình. Còn đối với con nhỏ, nàng chăm sóc cẩn thận, vừa là người cha vừa là người mẹ nuôi dạy con lớn khôn. Vũ Nương quả là một người mẹ hiền, vợ đảm, con dâu tốt. Nàng xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, yên vui.
Ấy vậy mà trớ trêu thay, chỉ qua năm sau thôi mà mọi chuyện đã khác. Công lao dưỡng mẹ nuôi con nay đổ sông đổ bể. Cứ nghĩ Trương Sinh đi lính trở về thì cuộc sống nàng sẽ vui vẻ hơn, bớt lo nghĩ hơn. Nhưng bản tính hay đa nghi lại nghe lời con trẻ vô tư, Trương Sinh cho rằng nàng thất tiết. Vốn là vì nhớ chồng lại thương con thiếu thốn tình cảm nên nàng chỉ còn biết nói dối cái bóng của mình in trên vách là cha của bé Đản. Trẻ con ngây thơ như tờ giấy trắng nên người lớn nói sao thì nó nghe vậy. Và khi đến tai Trương Sinh, những lời nói vô tư ấy lại nghiễm nhiên trở thành bằng chứng kết tội người vợ se duyên kết tóc chung thủy của mình. Dù nàng có khóc lóc bày tỏ nỗi oan khuất của mình “thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm giữ gìn một tiết, Tô son điểm phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư thân như lời chàng nói. Dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp.” Dù có giải oan như thế nào, dù hàng xóm có bênh vực, khuyên ngăn ra sao thì nay “ bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió” , nàng không thể cứu vãn cuộc hôn nhân tan vỡ này nữa.
Câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi mọi nỗ lực, cố gắng của nàng đều không lọt vào tai Trương Sinh, nàng quyết định từ biệt cõi trần éo le đau khổ này. Nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang, than cuộc đời đau khổ, bất hạnh, muốn thần sông chứng giám cho sự trong sạch của nàng. Hành động gieo mình xuống sông này chính là con đường giải thoát duy nhất cho cuộc đời đầy rẫy oan khổ của nàng. Đây không hề là một quyết định bồng bột, nóng nảy mà trong đó đã chứa đựng bao suy nghĩ đắn đo của nàng. Chỉ còn cách này mới có thể bảo toàn danh dự, nhân phẩm và trinh tiết của nàng.
Dù đã chết nhưng nàng vẫn không nguôi nỗi nhớ về gia đình, về quê hương. Khi gặp được Phan Lang- người cùng quê với mình, được nghe chuyện trần gian, nàng quyết định đưa cho Phan chiếc trâm vàng nhờ nói hộ Trương Sinh lập đàn tế để nàng được giãi bày nỗi oan khuất. Khi hiện hồn trở về, nàng đa tạ tình nghĩa vợ chồng của Trương Sinh nhưng dù thế nào thì nàng cũng không thể quay trở về nhân gian được nữa.
Vũ Nương xinh đẹp là vậy, thương chồng thương con là thế, theo lẽ thường nàng cần được hưởng một cuộc sống mà nàng đáng được hưởng. Đó phải là cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên gia đình. Ấy vậy mà, chỉ vì sự ghen tuông vô cớ, tin những lời nói vô căn cứ mà bỗng trở thành con dao chặt đứt cuộc sống tươi đẹp của nàng. Đây chính là bi kịch của một người con gái đẹp người đẹp nết, và cũng chính là lời tố cáo thói ghen tuông ích kỉ, vũ phu của những gã đàn ông trong xã hội phong kiến thối nát, tàn bạo. Được gả vào nhà giàu tưởng được hạnh phúc, viên mãn, cuối cùng phải lựa chọn cái chết để giải thoát cho chính bản thân.
Như vậy, bằng sự thành công về nghệ thuật dựng truyện cũng như kết hợp độc đáo giữa tự sự và trữ tình, Nguyễn Dữ đã cho chúng ta cảm nhận về vẻ đẹp của Vũ Nương cũng như số phận nghiệt ngã của nàng. Qua đó tác giả bày tỏ sự thương cảm đối với số phận của người phụ nữ Việt Nam xưa cũng như lên án, tố cáo xã hội bất công, tàn bạo đã đẩy cuộc sống của những người phụ nữ đi vào bế tắc .
Chúc bạn làm bài tốt ! vote cho mk 5 sao nha :>