khi biết được người em gái kiều phương của mình có tài năng hội họa, người anh trai vô cùng bất ngờ. cậu cảm thấy vô cùng bất tài, càng nhìn vào bức tranh càng cảm thấy muốn khóc. người anh tự trách móc bản thân rằng ở trong con người cậu chẳng có một tài năng gì như cô em gái. cậu cũng không thân với cô bé như trước nữa. bức tranh mà kiều phương vẽ vô cùng ý nghĩa, trong bức tranh đó có một cậu bé đang ngồi bên của sổ với khuôn mặt vui tươi, hồn nhiên, trong sáng. nhưng người anh lại chẳng hề nhận ra đó là bản thân mình chỉ đến khi cô bé ấy nói rằng cô vẽ anh trai của mình. người anh sững sờ, lúc đó cậu tự trách móc bản thân là đã đối xử không tốt với người em. cậu vô cùng hãnh diện vì trong tranh cậu thật đẹp và hoàn hảo, được nhiều người xem trong triển lãm. khác với trong bức tranh, ở ngoài đời cậu lại vô cùng ích kỷ, nhỏ nhen. lúc đầu khi cậu thấy em thích vẽ thì gọi kiều phương là mèo, cảm thấy khó chịu khi chế thuốc vẽ, người anh âm thầm theo dõi những bức tranh tự vẽ của cô em gái, khi người em mắc lỗi dù là nhỏ, người anh đã gắt um lên nhưng cô bé chẳng nói gì cả, vẫn là một cô bé nhân hậu, hiền lành. khi kiều phương được giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh người anh đã tự nhận ra được rằng mình nên thay đổi tính nết bởi vì chỉ có thứ tình cảm trong sáng, nhân hậu bao giờ cũng to lớn hơn lòng ghen ghét, đố kỵ.
CHÚC BẠN HỌC TỐT