BÀI VĂN MẪUPhân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng
Nguyên Hồng (1918 - 1982) quê ở Nam Định. Ông là nhà văn của những con người cùng khổ. Văn xuôi của ông giàu cảm xúc đầy chất trữ tình, lối hành văn không cầu kỳ mà giản dị chân thành. Nguyên Hồng là một người đa tài, ông viết nhiều thể loại như tiểu thuyết, thơ hay hồi ký... Những tác phẩm đã đánh dấu tên tuổi của ông trong làng văn học Việt Nam là Bỉ Vỏ (1938), Những ngày thơ ấu (1948), Trời xanh (1960), Núi rừng Yên Thế,... Trong đó tác phẩm “Những ngày thơ ấu” được đánh giá là có cảm xúc chân thật nhất. Đoạn trích “Trong lòng mẹ”- chương IV của tập Hồi ký, đã được miêu tả một cách sinh động “những rung động cực điểm của một tâm hồn trẻ dại” (Thạch Lam) đối với người mẹ, bộc lộ sâu sắc những cảm xúc, tình cảm thiêng liêng của bé Hồng.
- Phân tích cảnh đợi tàu của chị em Liên trong Hai đứa trẻ
- Chất thơ trong truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam
- Viếng lăng Bác - Lời tâm sự của một người con Việt Nam
Tác phẩm “Những ngày thơ ấu” là hồi ký kể lại cuộc sống của cậu bé Hồng hay cũng chính là tác giả. Bé Hồng là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cường và không hề có tình yêu. Đó cũng chính là nấm mồ chôn sống hai con người. Mà đáng thương nhất vẫn là người phụ nữ. Đến cuối cùng người cha vì chìm đắm trong men say và thuốc phiện mà mất sớm. Người mẹ vì tù túng phải đi tha phương cầu thực ở tâm Thanh Hóa để chú bé Hồng sống trong sự ghẻ lạnh, cay nghiệt của bà cô. Lẽ vì thế mà em thương mẹ vô cùng, thương cho cái sự khốn khổ, vật lộn với miệng lưỡi thế gian. Dù có nghe bao nhiêu lời xấu xa không hay về mẹ nhưng em vẫn giữ vững một niềm yêu thương và sự hạnh phúc khi gặp mẹ đi làm về.
Trong chương IV này tác giả đã thể hiện tình yêu, tình thương sâu sắc đối với người mẹ tần tảo hiền nhưng lại phải chịu một cuộc đời bất hạnh qua tâm trạng của bé Hồng khi nói chuyện với bà cô. Cũng chính hình ảnh ghẻ lạnh và cay nghiệt của bà cô lại càng làm nổi bật tình cảm thương xót, yêu quý của em dành cho mẹ.
Diễn biến tâm trạng của bé Hồng khi nói chuyện với bà cô được miêu tả một cách sinh động. Lúc đầu em đã định nghe theo lời của bà cô trong lòng cũng rất vui sướng nhưng khi nhìn thấy nét mặt “khi cười rất kịch” dường như em đã nhận thấy ý nghĩa mỉa mai cay độc trong lời nói. Nhìn sự giả dối bà cô, em chọn cách im lặng “cúi đầu không đáp” lại một lần nữa em chọn cách im lặng khi bà cô hối hả em vào Thanh Hóa tìm mẹ. Bà ta cũng không quên lời ra tiếng vào rằng mẹ “phát tài lắm. Không thể để tình thương yêu và lòng kính mến mẹ của mình bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến, bé Hồng đã trả lời: Không! Cháu không muốn vào. Cuối năm thế nào Mợ cháu cũng về. Bà cô giọng ngọt lại tiếp tục hỏi bé Hồng sao lại không vào, vào để sắm sửa và thăm “em bé” chứ. Tiếng em bé ngân dài như muốn nuốt lấy em. Đúng như mỉa mai của bà cô. Câu nói đó đã “xoắn chặt lấy tâm can” của em. Đó là cách mà hàng ngày bà cô vẫn luôn làm, gieo rắc vào trong đầu óc những điều xấu xa về mẹ, luôn muốn em khinh miệt và rời bỏ người mẹ của mình. Hai hành nước mắt em lăn dài, em đau lắm, em buồn lắm, em cũng hận nhưng không phải vì mẹ đã có con riêng mà em hận cái hủ tục cổ hủ, “thành kiến ác ma” này đã dồn mẹ em vào ngõ hẹp. Chính nó đã chia cách anh em của họ, khiến cho mẹ “sinh nở một cách giấu giếm trốn tránh như một kẻ giết người lúng túng với con dao vấy máu của nó”. Càng yêu mẹ em càng căm thù cái xã hội tàn nhẫn, căm ghét sự cay độc, khinh thường của bà cô dành cho mẹ em. “Tiếng cười lăn dài trong tiếng khóc” đó là sự bất lực, uất ức cùng cực của em. Lòng căm ghét cao độ, mãnh liệt ấy đã được tác giả diễn tả bằng những hình ảnh cụ thể, cùng với nhịp văn gấp gáp, dồn dập “Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi