Lão Hạt là một người đáng thương khi vợ mất một mình nuôi con , nhưng con lại ở xa .
Lão Hạc hiện lên với vẻ đẹp của môt người nông dân hiền lanh chất phác - một bản chất thật thà đáng quý và tiêu biểu cho người nông dân Việt Nam . Vợ lão mất sớm còn con trai thì đi làm ở đồn điền cao su . Hằng ngày Lão mong ngóng con trai mà chăng có tin tức gì . Dù nghèo khổ nhưng lão vẫn nhất quyết giữ lại mảnh vườn cho con trai của mình . Hằng ngày lão phải ăn dáy , ăn củ chuối ,và cả sung muối để tích góp tiền đợi con trai lão trở về . Ông chỉ có mỗi con chó tên là cậu vàng để bầu bạn . Tuy nghèo nhưng lão vẫn không bao giờ làm hại ai . Lão thà ăn những thứ tồi tệ nhất còn hơn làm điều trái với lương tâm.
Không chỉ thế Lão Hạc hiện lên là một người sống có tình có nghĩa và giàu lòng tự trọng . Ở làng ông tin tưởng ông giáo nhất , chuyện gì cũng kể cho ông giáo để xin ý kiến . Mỗi khi ông giáo ngỏ ý giúp đỡ thì lão đều không chấp nhận , kể cả đến khi ông chết đi ông cũng không vay của ai một đồng nào . Điều đó cho thấy lòng tự trọng của lão rất lớn . Hơn thế lão cũng biết nhà ông giáo cũng chẳng có gì hơn lão cả , ông giáo còn con còn vợ thì phải lo nhiều không thể để ông ấy bận tâm đến mình mà khổ vợ con ông ấy được.
Trong suốt quãng đời của lão nếu không có cậu vàng bên cạnh thì lão buồn chết mất . Ngày qua ngày lão chỉ làm bạn với nó mà thôi . Ông không đủ ăn nhưng cũng cố gắng gượng nuôi nó , có những lúc không còn cái ăn lão khẽ thì thầm với nó và dường như nó cũng hiểu cho nỗi khổ của ông lão . nhưng rồi đến một ngày khi lão không đủ sức nuôi nó nữa ông quyết định bán nó đi . Quyết định thật không dễ dàng đối với ông chút nào . Làm sao ông có thể nhẹ nhàng thanh thản khi bán đi một người bạn suốt ngày bên cạnh lão . Nhưng khổ thay lão không còn cách nào khác nữa . Ông bán đi cậu vàng rồi tủi thân sang nhà ông giáo để kể giãi bày . Nhìn bộ dạng lão đáng thương lắm “ cười mà như mếu ,đôi mắt ầng ậc nước ,mặt lão đột nhiên có rúm lại ,những nếp nhăn xô lại với nhau ,ép cho nước mắt chảy ra , cái đẫu lão nghẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít ,lão hu hu khóc”.
Lão Hạc là một người giàu tình yêu thương cao cả và đức hi sinh . Luôn cam chịu khổ mà không nhờ vả bất kì ai . Khi lão chết để lại cho đời những bài học quý giá