I
1. B
2. B
3. D
4. C
5. C
6. B
II
1. Đoạn trích trên có trong văn bản buổi học cuối cùng của tác giả Alphonse Daudet (An-phông-xơ Đô đê). Văn bản được kể theo ngôi thứ nhất (tôi) Thông qua lời kể của Phrang.
2. Nhân vật "tôi" nhận ra thầy Ha-men khác thường vì thầy mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu mà thầy chỉ dùng vào những hôm có thanh tra hoặc phát phần thưởng.
3. "Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con. Lệnh từ Béc-lin là từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát và Lo-ren … Thầy giáo mới ngày mai sẽ đến. Hôm nay là bài học Pháp văn cuối cùng của các con. Thầy mong các con hết sức chú ý."
Điều sắp đến với các trường An-dát và Lo-ren là: Từ nay sẽ hoàn toàn mất đi tiếng nói dân tộc tinh tế và trong sáng. Cũng có thể là bọn giặc Đức sẽ chiếm lĩnh và hành hạ bọn trẻ.
4. Thầy giáo Ha-men hôm nay có điều gì đó khác thường, thầy mặc bộ áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục, diềm lá sen gấp nếp mịn và đội cái mũ tròn bằng lụa đen thêu trông giống như một người đàn ông lịch lãm bước vào lễ đường, trông rất đẹp. Hôm nay khác với mọi hôm là vì "hôm nay là buổi học cuối cùng", vậy mà tôi cứ ngỡ, ngày nay là ngày trọng đại. Thầy đứng trên nép bản, giảng từng chữ từng chữ một cho chúng tôi nghe. Thấm thía biết bao tình cảm người thầy dành chho học trò của mình. Làm tôi cứ ngỗi xúc động mà bồi hồi...Ánh mắt thầy dịu dàng sương nhẹ, thoáng đạm, có ánh nắng vụt vào khe cửa, trông thầy càng dịu dàng hơn, thầy bây giờ trông như là một người bố, người cha đích thực của chúng tôi vậy...
* Câu đã so sánh (nói đúng hơn là chỗ dùng phép so sánh) +) trông giống như một người đàn ông lịch lãm bước vào lễ đường
+) trông như là một người bố, người cha đích thực
* Phó từ: rất đẹp
~Learning more and more good ~