Cảm nghĩ của em về đoạn thơ trên là: Ai ai trong mỗi con người chúng ta đều có mẹ. Mẹ là người đã chăm sóc, quan tâm chúng ta từ lúc ta còn nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Mẹ như là một thiên sứ luôn đồng hành với chúng ta. Khi mẹ mất đi, thì chúng ta sẽ thấy được những sóng gió, những vất vã ngoài xã hội. Không còn ai để nương tựa, dựa dẫm và bao che như lúc chúng ta còn nhỏ nữa rồi phải tự mình vượt qua để vươn lên những khó khăn trong xã hội. Khi đó, nhường như chúng ta cảm thấy bơ vơ, tối tăm trong một khoảng không gian rộng lớn nghĩ về những giây phút về mẹ và cũng có thể sẽ hối hận với mẹ một số lỗi lầm nào đó trong quá khứ mà bây giờ không thể đền đáp công ơn ấy được nữa rồi. Vì vậy, tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng những ai có mẹ đó là một điều hạnh phúc nhất trên đời này và hãy đối xử với mẹ thật tốt nếu không chúng ta sẽ hối hận trong những phút giây không có mẹ như một con thuyền không có nơi nào để cập bến cứ bơ vơ giữa đại dương bao la
ĐÓ LÀ NHỮNG SUY NGHĨ VÀ CẢM NHẬN CỦA MÌNH VỀ ĐOẠN THƠ NẾU BẠN CẢM THẤY CHỖ NÀO KHÔNG ỔN THÌ SỬA GIÙM ME NHA
CHÚC BẠN MỘT BUỔI TỐI VUI VẺ NHA! ^-^