Trong cuộc đời chúng ta luôn có những điều quan trọng, việc quan trọng, và người quan trọng, đối với tôi, người quan trọng nhất trong cuộc đời này chính là người mẹ vĩ đại của tôi.
Mẹ tôi chẳng phải là người nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng lớn lao gì, chỉ đơn giản mẹ là một người vĩ đại trong lòng tôi, mẹ vĩ đại vì những điều mẹ làm cho tôi chẳng có ai trên thế gian này có thể làm được như mẹ. Bốn mươi tuổi, mái tóc mẹ đã lấm tấm những sợi tóc trắng, những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ khiến cho tôi cảm thấy rất ghét thời gian, thời gian đã làm mẹ ngày càng già đi, làm nhiều hơn và phải lo nghĩ nhiều hơn. Mẹ tôi là một người nghiêm khắc, nếu như người ta hay nói “Con hư tại mẹ” vì mẹ hay chiều chuộng con cái đâm ra hư hỏng, nhưng đối với gia đình tôi thì khác. Mẹ luôn cứng rắn trong việc dạy dỗ chị em tôi, mẹ đặt ra những quy định, kỷ luật và yêu cầu chúng tôi sinh hoạt cho đúng nề nếp, kỷ luật đã đặt ra. Tuy vậy nhưng mẹ vẫn là người mẹ hiền như bao người mẹ khác, mỗi khi tôi có chuyện buồn, mẹ chẳng ngại ngần dang tay ôm trọn tôi vào lòng rồi xoa đầu, tỉ tê tâm sự san sẻ nỗi buồn cùng tôi. Đối với tôi mẹ không chỉ là mẹ mà mẹ còn đóng rất nhiều vai trong cuộc sống của tôi, có lúc mẹ đóng vai bố, lúc lại là người chị gái, người bạn, mẹ làm tất cả chỉ để có thể thấu hiểu, giúp đỡ và chăm lo cho con của mình. Mẹ có vẻ bên ngoài mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng sâu bên trong vẫn yếu mềm như bao người phụ nữ khác, mẹ thích đọc những cuốn sách về cuộc sống và đã đôi lần tôi thấy mẹ xúc động rơi nước mắt, mẹ là người nhạy cảm nhưng cũng rất biết tiết chế cảm xúc của mình. Chẳng ai trong nhà giỏi che giấu cảm xúc như mẹ và tôi luôn cố gắng để có thể đọc được những cảm xúc đó của mẹ.
Cho đến một ngày nào đó khi tôi đã lớn, đã trưởng thành tôi hứa sẽ cố gắng làm cho mẹ vui, làm cho mẹ cảm thấy tự hào, hãnh diện và hạnh phúc, không để mẹ phải lo lắng cho tôi.