Qua hai đoạn trích Tức nước vỡ bờ và Lão hạc, ta thấy hiện lên hình ảnh người nông dân tuy làm lũ đói nghèo nhưng vẫn sáng lên bản chất tốt đẹp. Sự nghèo đói, lam lũ của họ được khắc họa được nhà văn tập trung thể hiện. Một gia đình trong hạng cùng đinh, một lão nông cô đơn, không có miếng ăn và rồi phải chết vì nghèo khổ, vì bảo toàn những gì tốt đẹp nhất trong mình. Hình ảnh người nông dân cả đời làm lụng cũng chẳng thể khấm khá chính là nói đến chị Dậu, lão Hạc khi họ phải sống trong một thời đại rối ren. Nhưng chính trong cái tăm tối, họ vẫn sáng ngời bản chất tốt đẹp. Đó là những con người với tình yêu thương lớn lao, là người mẹ, người vợ vô vàn đức hi sinh vì chồng con, là người cha thà chết cũng để lại cho con trọn vẹn tài sản. Cái chết của lão Hạc khi tự tử bằng bả chó hay hình ảnh chị Dậu vùng lên đấu tranh đều đang nói cho ta về bản chất tốt đẹp nơi người nông dân.