Trên đời này ai mà chẳng có mẹ đúng không? Công lao hay công ơn của mẹ đều là những nghĩa tình không thể nào trả hết được! Từ lúc ta còn chưa mở mắt nhìn đời thì mẹ của chúng ta sẽ là người đầu tiên ôm lấy chúng ta, đến một khoảng thời gian, lúc chúng ta bắt đầu đi học thì mẹ lại là người cùng nắm tay ta đi đến trường. Và cũng có những lúc ta giận mẹ nhưng mẹ chẳng bao giờ giận ta, bao lần té ngã, mẹ luôn là người sẽ băng bó vết thương. Không thể không kể đến những lần đi làm về vất vả của mẹ! Mỗi khi về, áo mẹ luôn ướt đẫm và mẹ luôn giấu đi sự mệt nhọc và khó khăn mà vì em. Qua những cử chỉ, hành động của mẹ em. Em có một cảm xúc rất xúc động và càng yêu thương mẹ hơn rất nhiều. Công lao của mẹ, em sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn này.