Có lẽ sáng nay sẽ là 1 buổi sáng ý nghĩa nhất đối với em. Sáng nay, như bao sáng khác: trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Chim ca hát líu lo trong những vòm cây xanh. Trên đường đi dạo cùng mẹ em, tự dưng lòng em lại nghèn nghẹn. Trước mắt em lúc đó là một cụ già với mái tóc bạc lưa thưa, gương mặt hằn những nếp nhăn muốn nói lên sự cực nhọc, những dấu ấn cuộc đời đã in trên đó. Cụ ngồi một góc ấy, trời thì khá nắng, cụ phải một mình ngồi một góc có bóng râm để bán hàng. Ôi, sao đời bất công vậy! Em liền rủ mẹ ra chỗ cụ, hỏi thăm cụ, tiện cũng định mua hàng ủng hộ cụ luôn. Hỏi qua mới biết, ra là, gia cảnh cụ cũng không ít phần khó khăn: Chồng đã mất, đứa con giờ đi lập nghiệp xa, cụ phải ra chợ bán để nuôi cháu nhỏ, có lẽ là... bằng tuổi em. Lúc ấy, em đã chực chào nước mắt, phải cố lắm mới có thể kiềm chế những giọt nước mắt rơi xuống. Em liền bảo mẹ, mua hộ cụ nốt số hàng ít ỏi cụ bày bán, để cụ nhanh được về nhà, về với cháu. Khi mua hàng giúp cụ xong, một niềm tự hào, niềm vui không xiết cứ vậy mà nhảy nhót trong lồng ngực em. Thật tuyệt vời biết bao! (Tự làm và cam kết không copy mạng nhé!)
$Answered$ $by$ $Mai$ $Chi$$.$