Ngày xưa có một cậu bé ham chơi ,ngày ngày chỉ biết đua đòi với lũ bạn khjông chịu học hành không chịu đọc sách.Một hôm ,mẹ của cậu gọi cậu đến và bảo :
"Này con ,sao con không thích đọc sách vậy ,mẹ đã mua cho con bao nhiêu là sách mà chẳng bao giờ thấy con mở một cuốn nào ra để đọc"
Cậu bé bĩu môi:
"Những quyển sách đó thì có gì mà hay cơ chứ ,con thích chơi với các bạn của con cơ!"
"Nhưng con đâu hiểu rằng nếu bây giờ con chỉ ham chơi ,không chịu học hành ,đọc sách thì tương lai con sau này sẽ khó khăn thế nào ?Mẹ sẽ chẳng có thể ngồi bên con hằng ngày để giúp đỡ con được nữa khi con trưởng thành đâu."-Người mẹ giải thích
Cậu bé vẫn chẳng chịu hiểu cho nỗi lòng của mẹ .Cạu ta vẫn cứ vui đùa với lũ bạn như chẳng thể có ngày mai .Người mẹ thấy mọi chuyện vẫn cứ giâm chân tại chỗ nên lòng càng buồn đâm ra bệnh nặng .Cậu bé lớn lên không chụ đọc sách tìm hiểu,bồi dưỡng tri thức khiến cho sự nghiệp bị đình trệ ,cuộc sống khó khăn .Và điều gì đến cũng sẽ đến,mẹ cậu bệnh đã quá trầm trọng nên bà phải từ giã cuộc đời tại đây .Cậu bé ấy ,trong cái ngày đám tang của mẹ ;cậu chỉ biết khóc lóc,ân hận .Người ta thắc mắc rằng tại sao cậu lại ôm khư khư cuốn sách trong tay suốt buổi tang ấy .