Bài thơ Tức cảnh Pác Bó đã gợi ra cho ta nhiều suy nghĩ về ý chí, nghị lực sống của con người. Ta sẽ không thể làm gì nếu thiếu đi ý chí. Cuộc sống là vô vàn khó khăn, gian khổ. Nếu con người yếu mềm, dễ gục ngã thì mãi mãi không thể đạt được thành công cũng như không biết định hướng cuộc sống của mình. Ý chí, nghị lực chính là kim chỉ nam dẫn lỗi con người và định hướng bước đi, hành động của ta. KHi có ý chí, nghị lực thì ta có niềm tin để vững bước và luôn tin vào ngày mai tươi sáng. Nó còn giúp con người mạnh mẽ, dám đứng lên sau thất bại, dám khẳng định bản lĩnh và dám vấp ngã. Ý chí, nghị lực sẽ không tự nhiên sinh ra. Mỗi con người phải nhận thức, phải tin vào chính mình cũng như biết định hướng cuộc sống thì mới có thể mong cầu cầu vồng sau chông gai. Trong cuộc sống thì không thiếu những con người sống hèn nhát, không có ý chí, nghị lực mà chỉ mải mê bi lụy, chìm trong suy nghĩ tiêu cực rồi đẩy bản thân vào vòng xoáy bi kịch do chính mình tạo nên. Ý chí, nghị lực là ở ta. Nếu cứ chút đau khổ là gục ngã, là nản lòng, thì chẳng bao giờ ta có thể đạt được ước mơ và mãi mãi thất bại, thua cuộc, thua cuộc trong chính bản thân.