Sở Hiên có thể dựa vào một chi tiết nhỏ, rất nhỏ mà không ai để ý, từ đó bắt đầu phát triển phân tích nó ra và đưa đến kết luận. Có thể “đặt mình vào phe đa số” mà quyết định, tất cả chỉ vì lợi ích toàn cuộc, hắn không ngại hy sinh người xung quanh càng không ngại hy sinh bản thân mình vì mục tiêu đó. Bố cục lồng bố cục, âm mưu chồng âm mưu, con người đó có thể biến người khác thành quân cờ trên tay, mặc hắn tự do điều khiển, dù biết hay không biết vẫn phải đi vào cái bẫy hắn giăng ra.
Sở Hiên là một thiên tài, một tên cuồng tri thức, hắn tò mò với mọi thứ mình chưa biết, mọi nguồn tri thức mình chưa từng tiếp xúc và cả tò mò với việc vì sao… cá lại cắn câu. Sở Hiên là bậc đại trí giả, mưu tính của hắn không có chỗ cho cảm xúc, khoang nhượng, xem tất cả mọi người là “trí tuệ của phàm nhân”, đối với hắn, không ai có thể và có sức đứng ngang bằng hắn.
Sở Hiên có thể giết người như ngóe, một giả thuyết thành công hơn 50% cũng đủ khiến hắn bất chấp mà làm (dù chưa có lần nào thất bại), có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại mà không có lấy một tia cảm xúc. Một bậc mưu trí như vậy mà cũng đã từng nói “vì chúng ta không có lợi thế tuyệt đối nên phải dùng mưu tính”.
Trịnh Xá đã từng nói với hắn “Là đồng đội phải tin tưởng ẫn nhau, dựa vào nhau (…) phải đưa lưng mình về phía đồng đội” nhưng Sở Hiên lại hỏi rằng “ngươi thật sự muốn thấy cảnh ta phải đưa lưng về phía người?”. Không. Nếu đến mức Sở Hiên phải dựa dẫm vào một ai đó thì đó là tình huống tuyệt lộ, là tình huống mà mọi người trong Trung Châu đội không muốn đối mặt nhất.
Sở Hiên tính kế người khác, tính kế đồng đội tới mức ai cũng phải cảnh giác, mỗi lần hắn có chút phản ứng khác lạ nào cũng đủ khiến những người khác sợ run. Sợ rằng mình chui vào bẫy của hắn lúc nào không hay. Sở Hiên đã từng lừa Trịnh Xá không biết bao nhiêu lần, mỗi lần xong việc cũng chỉ nói “à, ta lừa người đấy”, dù chắc chắn sẽ bị ăn đấm, nhưng tên đó đâu có biết đau. Mà Trịnh Xá đánh hắn vài lần cũng thôi, đánh một tên quái vật không có xúc giác thì khác nào đi đánh vào gối bông? Dù bị đánh tới gãy hàm hắn vẫn lạnh lùng nói “Chờ chữa trị đã, gãy hàm không nói được” Thề, lúc đó tôi cười bò. Sở Hiên còn được ưu ái đặt cho cái tên “Doraemon” vì không gì không biết, không gì không tạo ra được, dù Trịnh Xá có lần đã muốn bổ đao về phía hắn cho cái tội cắt mất 4 cái chân ngựa của người ta gắn vào khẩu súng hắn mới chế tạo =)).
Thế nhưng tên đó vẫn có tình cảm, có khao khát, có sở thích và biết cả nói láo nữa. Dù nhiều người, trong đó có cả tôi, vẫn mong tên “quái vật” này có thể đột phá, tái cấu trúc gen cơ thể mà có những thứ cảm xúc người bình thường vẫn có. Thế nhưng, lúc đó Sở Hiên có lẽ sẽ không còn là Sở Hiên nữa. Một kế hoạch hoàn hảo là một kế hoạch không bị tình cảm chi phối. Cho nên, Sở Hiên không có cảm giác đôi khi cũng hay, con người như thế mới tạo được áp lực