* Bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé!
I, Dàn ý tham khảo
1, Mỏ bài
- Nêu vấn đề cần nghị luận
2, Thân bài
a, Giải thích
- Sống là gì?
- Định kiến là gì?
- Vượt thoát là gì?
=> Ý kiến trên đã đưa đến thông điệp gì?
b, Chứng minh
- Tác phẩm văn học: Chí Phèo
- Câu chuyện Romeo và Juliet
c, Bình luận
- Sống là phải biết nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi định kiến của bản thân để vươn đến bển lớn, vươn đến thành công.
- Sống mà sợ những định kiến trong mình thì cuộc sống thật vô ích, phẳng lặng.
d, Liên hệ bản thân
3, Kết bài
- Khẳng định lại giá trị của câu nói trên
II, Bài văn tham khảo
Có ý kiến cho rằng: "Sống là một nỗ lực liên tục để vượt thoát khỏi mọi định kiến trong mình”. Vậy sống là gì? Tại sao sống phải có sự nỗ lực để vượt qua những định kiến trong mình và chính bản thân mình là người quyết định sự sống của bản thân? Hãy cùng tôi đi tìm hiểu ý kiến này nhé!
Sống tức là hoạt động, hoạt động này, hoạt động nọ, hoạt động kia. Định kiến theo một cách hiểu đầy hình tượng, là một bức tường ngăn cách con người với con người, con người với bản thân. Bức tường ấy cao lớn và kiên cố, khó có thể bị phá hủy nếu như chúng ta không nỗ lực, buông xuôi hay lơ là. “Vượt thoát” tức là thoát ra, tách khỏi hoàn toàn, không còn bị ràng buộc, là tự do. Nhưng để “vượt thoát” định kiến, con người phải “nỗ lực liên tục”, không ngừng đấu tranh. Nỗ lực liên tục sẽ khiến chúng ta – những người đang đấu tranh phá bỏ định kiến – có được niềm tin vào bản thân, niềm tin vào những người bạn đồng hành cùng ta trên con đường đầy chông gai ấy. Chỉ không ngừng nỗ lực đấu tranh chống lại định kiến, ta mới có thể sống, sống một cuộc sống thật sự, sống bằng cả tâm hồn và thể xác, không sống thừa, sống mòn, sống hổ thẹn với bản thân và với người.
Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần “nỗ lực liên tục” để “vượt thoát” không chỉ có định kiến từ phía xã hội, mà còn là “định kiến trong mình”, định kiến do bản thân tự đặt ra, áp đặt lên người khác, thậm chí là áp đặt lên chính bản thân mình. Cuộc chiến với định kiến của bản thân có phần yên bình vì không xuất hiện tiếng súng, tiếng gào thét, nhưng lại dai dẳng và âm thầm trói buộc, tàn phá đời sống tinh thần của con người. Cuộc chiến với định kiến của bản thân là một cuộc chiến của lý trí, cảm xúc, một cuộc chiến đòi hỏi con người phải tự chiến thắng bản thân, không ai có thể thay thế được. Cuộc chiến với chính mình là cuộc chiến khó khăn nhất, chỉ cần ta lơ là, thả lỏng trong chốc lát, những nỗ lực của ta trước đó có thể không còn ý nghĩa, ta lại bị chi phối bởi những mặt xấu của tâm hồn.
Con người dường như không thể yêu thương những người không giống mình. Khi gặp tiếp xúc với một người khác ta, hoàn cảnh bất đồng, quan niệm đối lập, với tâm lý luôn tin tưởng vào bản thân hay bảo vệ đồng loại, ta sẽ không còn đủ tỉnh táo để suy xét hay thấu hiểu người khác mình, từ đó mà hình thành sự căm ghét, thậm chí thù hận. Quá trình đánh giá này mang tính chủ quan, diễn ra trong tích tắc và để lại ấn tượng sâu đậm trong suy nghĩ. Ghét một người thì lại nảy sinh sự căm ghét với những người giống người đó, đúng như câu ca “Yêu nhau yêu cả đường đi – Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng”. Và những người ta ghét cũng sẽ hận ta nếu ta làm hại đến những người họ yêu thương, trân trọng. Và cứ thế, tất cả chúng ta bị lôi cuốn vào vòng xoáy của hận thù, không lối thoát, để rồi đánh mất bản thân mình, đánh mất người ta yêu thương. “Người ta chỉ nghe thấy những điều mình hiểu”, Goethe kết luận như vậy.
Câu chuyện tình bi kịch giữa Romeo và Juliet bắt nguồn từ chính định kiến của hai nhà Montague và Capulet với nhau. Giá như hai dòng tộc dừng lại để tìm hiểu nhau, thấu hiểu lẫn nhau, xóa bỏ đi định kiến trong bản thân về đối phương, có lẽ mọi chuyện đã khác. Câu chuyện của Chí Phèo cũng là một câu chuyện đau thương, khi người làng Vũ Đại vẫn cứ khư khư ôm lấy những suy nghĩ áp đặt về Chí Phèo: hắn là một con quỷ, mà một con quỷ thì không được phép làm người. Làng Vũ Đại chính là một xã hội rộng lớn, định kiến xã hội đã tước đi cơ hội sống lương thiện mong manh cuối cùng của Chí, khiến Chí uất ức mà giết bá Kiến rồi tự sát trong đau đớn.
Như vậy, có thể nhận xét rằng định kiến trong mỗi ngưởi với những người xung quanh đến từ hai hướng: suy nghĩ của cộng đồng và sự kiêu ngạo của con người, mong muốn bảo vệ người yêu thương một cách mù quáng. Điều này dẫn đến những hậu quả khôn lường: đánh mất những điều tốt đẹp có thể đến với bản thân và xã hội. Vượt thoát khỏi những định kiến này là một điều vô cùng khó khăn, vì vậy đòi hỏi chúng ta phải có một “đôi mắt tình thương”, cố gắng thấu hiểu người khác trước khi lên tiếng phán xét.