– Ở đâu anh mới tới đây
Cớ sao anh biết đồng này đồng kia?
– Quê anh vốn ở Trường Yên
Anh đang dạy học ở bên xã nhà
Phận anh chưa có đàn bà
Cho nên mới hỏi cửa nhà sâu nông.
- Trai Trung Trữ, nữ Trường Yên
- Ai qua Quán Cháo, Đồng Giao
Má hồng để lại, xanh xao mang về
- Ai về qua đất Ninh Bình
Mà xem phong cảnh hữu tình nên thơ.
Nước non, non nước như mơ,
Càng nhìn Dục Thúy càng ngơ ngẩn lòng.
- Mình về đường ấy thì xa
Để anh bắc cầu sông Cái đi qua Ninh Bình
- Quê ta đồng trắng, nước trong
Lúa gạo thì ít, rêu rong thì nhiều
Dặn con phải nhớ lấy điều
Muốn cho no ấm phải sớm chiều siêng năng
- Ăn trầu chọn lấy cau khô
Trèo lên Ba Dội có cô bán hàng
Cô bán hàng lòng cô buồn bã
Bóng xế chiều bóng ngả về tây
Đợi cô ba bảy hai mốt năm nay.
- Em là con gái đồng chiêm
Gieo mạ cấy lúa, lại thêm trồng màu
Ươm tơ, dệt vải nhuộm màu
May áo bền chắc theo trâu cày bừa
- Anh lên Tam Điệp, anh men non Trình
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.
@Thư gửi bn