Em thấy câu chuyện trên rất hay và cảm động. Bởi khi ta sinh ra,ta hay tập nói,nhưng không có đứa trẻ nào mà bố mẹ chúng dạy cho cách học lắng nghe,ngay cả bản thân em. Nhưng cậu bé trên thì khác,cậu bé biết lắng nghe,biết chia sẻ,biết đồng cảm thông qua việc lắng nghe mà không nói lời nói. Đối với đoạn văn trên mà nói,từ việc lắng nghe đã chạm đến trái tim của một ông lão. Thế mới biết sức mạnh của lắng nghe lớn gấp vạn lần sức mạnh của lời nói trong hoàn cảnh này. Tùy thuộc vào hoàn cảnh,chúng ta nên biết khi nào dùng đôi tai,khi nào dùng chiếc miệng cho phù hợp. Biết nói sao cho đúng,chính là giỏi,biết lắng nghe sao cho đúng,đó chính là sức mạnh hiếm người sở hữu được.