Có lẽ những người như tôi đây,đã quen với cảnh đồng lúa xanh mướt hay những chú trâu,bò đang gặm cỏ một cách ngon lành.Và chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh những chú bé chăn trâu ngộ nghĩnh.
Chiều chiều trên những đồng cỏ xanh mát.Gió thổi vi vu,lâu lâu tôi bỗng chợt nghe những tiếng la hết hay cười đùa vang vọng trong không gian tĩnh mịch của làng quê yên bình này.Thân hình của những cậu bé,cô bé chăn trân này rất nhỏ bé nhưng lại rất nhanh nhẹn.Với cái chân hơn gầy,luôn thoăn thoắt trông rất hoạt bát.Mát tóc cắt hình trái đào,trông rất hồn nhiên và đáng yêu.Bây giờ chẳng mấy ai còn nhìn thấy những đứa trẻ còn cắt tóc trái đào nữa chỉ có nơi chốn khác xa với thành thị mặc dù cho xã hội phát triển nhưng vẫn giữ nguyên phong tục.Cứ hễ gió lên,là bọn trẻ buộc trâu ở bãi cho chúng ra sức gặm cỏ,rồi sau đó hô hoán nhau thả những con diều tự àm bằng giấy còn hiện lên những nếp gấp mộc mạc.Mặt trời bắt đầu xuống núi,những chú trâu con nào con nấy bụng to cả ra,béo tốt.Bọn trẻ cùng nhau dắt trâu về,trên đường đi tiếng cã vã của chúng còn vang mãi trong không gian.
Tôi ước gì mình có thể quay trở về thời thơ ấu,để có thể một lần nữa làm những cậu bé,cô bé chăn trâu,bò.Hồn nhiên ngây thơ không phải lo âu bất cứ điều.Đó là những điều quý giá nhất trong cuộc sống mà con người chúng ta cần trân trong!