Ở sân trường em trống rất nhiều cây bóng mát, nào là cây bàng, cây đa. Nhưng đối với em đẹp vàlôộnglấy nhất vẫn là cây phượng vĩ, ở giữa sân trường.Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ màu xanh đốm đỏ. Thân cây màu nâu sẫm, xù xìđẫm những u bướu. Lại gần, em thấy những chiế rẽ ngoằn ngoèo như đang uốn lượn trên mặt đất. Láphượng thay đổi theo từng mùa trong năm. Mùa đông, cây rụng hết lá, phoôra những cành khẳng khiunhư những bàntay gân guốc đang ngửa xin chút gì của thời gian. Xuân sang, những giọt mưa phùn đãđánh thức các mầm non bé xíu. Chỉ sau một đêm, phợng đã khoác lên mình một chiếc áo mới màuxanh tuyệt đẹp. TỪ lúc lá mơn mởn đến lúc kết nụ chẳng lâu là mấy. Nụ phượng đẹp lắm: bé bé xinhxinh như các cúc áo kết từng chùm trắng xoá. Xuân qua, hè về, phượng bắt đầu nở hoa. Mỗi bôngphượng có năm cánh mỏng, màu đỏ rực. Hoa phượng cómùi hương chẳng giống loài hoa nào, mộtmùi hương mà chỉ đám học trò hcúng em mới hiểu. Vào những ngày hè oi bức, còn gì thú vị hơn khiđược vui đùa cùng đám bạn dưới gốc cây râm mát này cơ chứ! Chúng em thường kể cho nhau nghenhững câu chuyện tuổi học trò. Mấy đứa nghịch ngợm thì lấy nhị phượng chơi chọi gà, đứa thì tháchnhững cánh phượng làm thành chú bướm xinh ép vào trang vở. Cây phượng đẹp nhất vào tháng năm,lúc đó cả cây phượng nở tung ra một màu đỏ rực thắm giữa bầu trời xanh thoắng đãng. Khi ấy,phượng mang một sắc thái thật kiêu sa, dễ thương. Chúng em ngước nhìn lên cây phượng, bỗng thốtlên một câu: Ôi! Đẹp quá! Đẹp quá! Hết mùa hoa phượng tàn dần. những cánh phượng rơi lả tả, lúc ấycả sân trường tựa như trải lê tấm thảm nhung khổng lồ màu đỏ. Trên những cành phượng đã xuấthiện những quả phượng dài như quả bồ kết, khẽ đung đưa trước gió.