Đã có người hỏi em thích khoảnh khắc nào trong ngày nhất,em trả lời em thích bình minh nhất.Vì bình minh bắt đầu cho một ngày mới,một ngày khởi đầu trong tuần.Bình minh trên quê em rất yên bình, trong lành và thân thương đến lạ.
Bình minh là thời khắc mặt trời chưa lên cao,chỉ mới kịp nhú ở đằng sau ngọn núi.Là khoảnh khắc màn đêm không bao trùm mọi vật nữa mà nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu.Sáng hôm đó,tiếng gà gáy bắt đầu vang lên những âm thanh kéo dài để khiến người ta tỉnh giấc.Lúc dậy,em đánh răng, rửa mặt,vệ sinh cho cơ thể để bắt đầu một ngày mới.Nhưng điều mà em lo ngại nhất là không thấy mẹ đâu,hóa ra mẹ đã dạy từ lúc rất sớm để đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà.Nhìn ra ngoài em thấy một khoảng không gian rộng với cánh đồng lúa vàng ươm bát ngát trải dài,những tiếng chim hót líu lo trên những ngọn cây cao,cây cối đua nhau nở,bầu trời dần sáng rực ra.Cuối cùng những tia nắng vàng cũng đã xuất hiện với những ngọn gió mát lành xua tan bầu không khí của bình minh.Trời đã sáng.
Em rất thích buổi bình minh này,một buổi bình minh mà em nhớ mãi.