Quê của tôi là một ngôi làng nhỏ, người dân ở đây quanh năm trồng trọt để mà kiếm sống, nếu như thành phố có những toà nhà cao chọc trời và nhiều khói bụi thì ở làng quê tôi là những cánh đồng lúa xanh mướt bạt ngàn, mỗi khi làm bài tập mệt mỏi thì tôi thường ra ngắm cảnh ở đây, nó giống như bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp khiến cho tâm hồn người ta thoải mái nhẹ nhàng.
Vào tháng giêng se sẽ lạnh, ông bà, cô chú cùng nhau ra đồng cấy lúa, lội từng bước dưới lớp bùn non, cấy từng cây mạ non xuống dưới kèm theo tia hi vọng mong chờ vào mùa vụ tiếp theo. Thời gian cứ dần dần trôi qua, những cánh đồng lấm tấm mạ non ngày đó bây giờ đã phủ một màu xanh rì nổi bật giữa không gian rộng lớn. Nhờ vào thời tiết tốt đẹp mà ông trời ban cho và sự chăm sóc cần mẫn và tỉ mỉ của người nông dân mà cây mạ lớn nhanh như thổi, qua từng đợt mưa xuân quá mấy cơn mưa rào, mùa vụ đã chuyển lúa mọc cao lớn phủ kín cả ruộng đồng, hai lối đi bên ruộng hoàn toàn bị chê khuất huống chi là lớp bùn đất đen sì phía dưới, cây lúa giống như người thiếu nữ ,thân cây xanh nõn nà, những hạt gạo còn bé còn non thơm như sữa của người mẹ pha một chút hương vị của cỏ xanh, lúc tâm trạng tôi hơi buồn bực chính là mùi hương này đã xoa dịu cho tôi, nó bao trùm lấy tôi như vòng tay ấm áp của mẹ nếu như bạn nhắm mắt và cảm nhận thì chính là cảm giác của tôi lúc đó, từ ở trên cao nhìn xuống cánh đồng lúa như tấm thảm được mẹ thiên nhiên thêu dệt lên mà thành, lúc mà có gió thổi qua mặt lúa dập dền như tấm lụa tơ tằm, thơ mộng và xinh đẹp không tả xiết, từng tháng trôi qua, từng ngày lướt lướt, nhanh như một cơn mơ, mặc kệ cơn mưa xối xả mặc kệ cái nắng cháy da, người nông dân vẫn cứ cần mẫn chăm sốc cho cây lúa, quản chi nóng lạnh của trời, có ai chăm chỉ bằng người nông dân. Mỗi một thửa ruộng đều có những người rơm bảo vệ. Có người rơm áo nâu giản dị có người rơm vòng hoa mặc váy điệu đà. Cứ sáng ra nhìn bạn sẽ thấy một số loài chim đậu trên cánh tay người rơm cất cao giọng hót.Niềm vui khó tả làm sao.
Khi mà mưa thuận gió hoà, khi mà ánh nắng thật ấm, khi mà mùa hè vào làng, là lúc mà mùa lúa chín.Mới hôm nào chỉ là cây mạ non nhỏ bé bây giờ trưởng thành cây lúa cao cao. Buổi sáng sớm khi người ta ra đồng đã nhìn thấy một biển sóng màu vàng dập dềnh uốn lượn trong chính đôi mắt của họ, một cảnh quá mức tuyệt vời.Họ đi đến gần kiểm tra tỉ mỉ từng bông lúa, họ lẩm nhẩm để tính ngày gặt lúa. Chỉ mấy ngày trôi qua cả ngôi làng như bước vào lẽ hội, người hối hả gặt lúa, người vội vàng quét dọn sân phơi. Cả cánh đồng chẳng mấy chốc đã rộn rã tiếng cười, tiếng nói, tiếng máy gặt lúa, máy xát vàng khắp cả cánh đồng các rồi chỉ sau một hai ngày cả cánh đồng nằm trơ trọi sau một mùa gặt lúa, chỉ còn những đống trơ tàn, những góc rạ đã đốt, những chú chim sà xuống để nhặt nhạnh những hạt lúa còn sót lại thật yên bình biết bao.
Từng cành cây ngọn cỏ, từng cây lúa quê tôi, tôi vô cùng thích chúng chỉ mong sao dòng sông luôn đầy nước, đất đai luôn màu mỡ, người nông dân luôn khoẻ mạnh, điều mong muốn sao cùng chính là khi tôi trưởng thành có việc làm rồi có gia đình rồi, khi mà tôi quay lại đây cánh đồng vẫn còn đó, mùi sữa thoang thoảng đừng phai tàn.