an học, trên đường về nhà, chúng em rủ nhau ghé qua cửa hàng bách hóa tổng hợp mua vài thứ đồ dùng học tập.
Cửa hàng nằm ngay ngã tư phố chợ, khá rộng rãi, khang trang. Ở đây có nhiều quầy hàng, em và các bạn đến bên quầy bán văn phòng phẩm, có rất nhiều người đứng xếp hàng ở đó đợi đến lượt. Bây giờ, em mới để ý người bán hàng là chị Đào, con bác Xoan ở cuối xóm. Chị Xoan năm nay mới 18 tuổi nên nhìn chị vẫn còn rất trẻ. Chị có khuôn mặt trái xoan, da hơi ngăm ngăm đen. Nổi bật nhất trên khuôn mặt chị là đôi mắt sáng tinh nhanh và nụ cười tươi tắn với đôi má lúm đồng tiền nên nhìn chị rất duyên. Mái tóc đen mượt được chị buộc gọn sau gáy. Chiếc áo hoa nhã nhặn ôm sát thân người thon thả.
Vì khách hàng đến mua rất đông nên chị luôn tay luôn chân, lấy vở cho người này, lấy sách bút cho người kia,... rồi nhanh nhẹn tính tiền cho từng người. Chị nhớ giá từng mặt hàng và đếm tiền, trả lại tiền cho khách nhanh thoăn thoắt và sòng phẳng, không thiếu một đồng nào. Không những vậy, chị còn gói hàng nhanh, gọn và trao đồ cho khách rất lễ phép, kèm theo một lời cảm ơn chân thành bằng giọng nói nhẹ nhàng khiến ai cũng đều hài lòng. Đối với những người khách mua hàng khó tính, cứ muốn đổi đi đổi lại, chị dịu dàng, kiên nhẫn từng chút một và giúp họ đổi trả hàng đến khi hài lòng mới thôi mà không hề bực tức hay khó chịu, điều này khiến em vô cùng nể phục chị. Rồi cuối cùng cũng đến lượt em mua hàng, nhìn thấy em, đôi mắt chị ánh lên niềm vui tươi và nụ cười tươi để lộ ra hàm răng trắng đều như hạt bắp. Chị dịu dàng hỏi em muốn mua gì và cẩn thận lựa chọn giúp em chiếc bút mực mới tinh, chị còn hướng dẫn em tỉ mỉ, chu đáo cách bơm mực, thay ngòi bút và cách viết sao cho đúng để sử dụng bút được lâu hơn.
Em rất yêu mến chị Đào. Công việc của chị đã giúp ích rất nhiều cho mọi người trong thôn em.