bài làm
Sau 4 năm miệt mài trên giảng đường đại học, sau bao nhiêu gian nan, khổ cực mà tôi đã phải trải qua, cuối cùng tôi cũng đã cần trong tay tấm bằng mà tôi hàng mong ước, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, một tương lai rộng mor đang đợi chờ tôi. Bất thình lình, một kí ức bỗng thoáng lên trong tâm trí này, một kí ức khiến tôi bồi hồi. Đó là kỉ niệm tôi với các bạn của mình đâng tung tăng dắt nhau đến mái trường có tên "Trường trung học Cơ sở Tân phú". Mặc dù rất bận, nhưng tôi đã cố gắng sắp xếp lịch để đi thăm lại ngôi trường mà tôi đã từng theo học.
Vừa bước xuống xe, tôi liền thốt lên :"Ôi trời, đây thật sự là trường mình sao" tôi thật sự choáng ngợp trước những thay đổi của trường, thậm chí còn chẳng nhận ra cơ. Sau một hồi suy tư, tôi quyết định bước vào...Ôi ! bao nhiêu kỉ nệm ùa về trong tôi, cái cây mà lớp tôi tồng, mới ngày xưa thôi, nó còn là một mầm non bé tí, vậy mà bây giờ đã trở thành cái cây lờn nhất trường. Các phòng học đã được trang bị thêm những công cụ học tập, giải trí như : máy lạnh, TV, bảng thông minh và máy tính nhỏ cho các em học sinh. Thậm chí, ngôi trường này còn làm thêm những phòng thí nghiệm, những phòng thực hành trông rất hiện đại và sạch sẽ, khiến tôi ước gì thời mình đi học cũng được trải nghiệm các công cụ tuyệt vời như thế này. Bỗng nhiên, một chiếc bóng quen thuộc vụt qua trước mắt tôi, đó chính là cô Phương- cô giáo chủ nhiệm cũ của lớp tôi. Tôi rất ngạc nhiên trước những thay đổi của cô mình : mái tóc cô chắc vì áp lực công việc nên đã bạc đi trông thấy. Khiến tôi thương cô rất nhiều, thương cô vì những vất vả mà cô đã phải trải qua và thương cô vì những điều mà cô đã hi sinh để dạy dỗ học trò mình khôn lớn, cảm xúc như vỡ òa, tôi chạy đến gọi cô. Cô Phương quay lại nhìn tôi, phải mất một hồi lâu để cô nhận ra tôi là ai. Song, cả hai cô trò vui vẻ cùng ngồi xuống chiếc ghế đá để nói chuyện. Chúng tôi trò chuyện mà mình đã trải qua, những chuyện quá khứ và tôi đã kể cho cô nghe về thành tích mà tôi đã đạt được trong học tập. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi, tôi quay đầu lại, a ! Thì ra là Trúc - người bạn cũ của tôi. Ngày xưa, Trúc là một người nhút nhát. Nhưng bây giờ bạn đã là một người hoạt bát và năng động và vì Trúc có tài ăn nói thế nên hiện tại bạn là một luật sư tài ba. Thế là, Trúc vui vẻ cùng ngối xuống nói chuyện với cô và tôi. Nhưng không có gì là mãi mãi cả, cũng đã đến lúc chúng tôi phải chia tay.
Cô tiễn chúng tôi ra xe. Trong lòng mỗi người ai cũng có một cảm xúc riêng, còn riêng về tôi, tôi cảm thấy vẫn có cảm giác quen thuộc kể cả khi nó thay đổi đi chăng nữa, và tôi nói với cô rằng mỗi năm, một lần cúng tôi sẽ về thăm cô. Khi rời đi, tôi tự nói với mình là sẽ không bao giờ quên mái trường đã tạo cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp.
BN NHỚ VOTE CHO MIK 5 SAO VÀ CTLHN NHA !!
CHÚC BN HỌC TỐT NHÉ !!!!
@flames_team
@tranhaanh09092009
( mất cả buổi tối để chép lên hoidap đóa T-T )