Gia đình tôi ở vùng Thành phố , “cha truyền con nối” từ thuở xa xưa. Bố thoát ly gia đình, công tác bên ngành kĩ sư ,xây những căn nhà cao chót vót. Một mình mẹ đi làm trên công ty chăm sóc, nuôi 3 người con ăn học, trưởng thành… Bàn tay mẹ tảo tần hôm sớm, đầy những vết chai sạn để có bát cơm manh áo cho đàn con. Nếu có cuộc thi vẽ điều gì ấn tượng nhất cuộc đời, tôi sẽ vẽ đôi bàn tay của mẹ tôi!
Bàn tay của mẹ tôi không nõn nà, trắng muốt như bàn tay của những người “ăn trơn mặc trắng” mà là bàn tay thô cứng, đầy những nốt chai sần. Những lằn dọc lằn ngang bởi lá lúa, lá cỏ tranh bén ngót cứa vào. Mùa cấy lúa, bàn tay mẹ ngập trong sình đen, cắm từng dảnh mạ xuống mặc cho gió lạnh căm căm trên cánh đồng trống trải. Bàn tay mẹ làm nên tất cả. “Ai ơi bưng bát cơm đầy. Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần” nghe thật đúng, thật sâu sắc câu hát của người xưa.Bàn tay mẹ chẳng quản mưa dầm, chẳng ngại nắng cháy; gieo nên những mùa vàng no ấm;Bàn tay mẹ tôi, bàn tay của một đời lam lũ, vất vả, lo toan cho con cái, cho gia đình.
Chúc bạn học tốt!
LeCaoTrung#hd#.