Trong cuộc sống này, em đã gặp rất nhiều người, thân thiết với họ và coi họ như những người thân thiết của mình. Trong gia đình em cũng vậy, ai ai em cũng yêu, ai ai em cũng quý nhưng người em quý nhất là người phụ nữ tần tảo sớm hôm nuôi em khôn lớn - đó là mẹ.
Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi. Trước kia mẹ là một bác sĩ chuyên khoa tâm lí học nhưng hiện tại mẹ em là nội trợ rất đảm đang. Dù đã lớn tuổi nhưng mẹ em vẫn giữ được nét trẻ trung của tuổi hai mươi. Mẹ em có mái tóc đen, dài ngang lưng. Mùi hương trên tóc mẹ là một mùi đặc trưng mà không lẫn vào đâu được. Mẹ có khuôn mặt trai xoan, tươi tắn. Làn da của mẹ trắng mịn như da e m bé. Đôi mắt mẹ to tròn, đen nhánh như hạt na. Mũi mẹ khá cao nhưng mẹ em không phẫu thuật thẩm mĩ. Đặc biệt, em thích nhất là đôi môi hồng hồng của mẹ. Đôi môi ấy rất hay cười, có hình trái tim và màu hồng tự nhiên rất đẹp. Mẹ em có dáng người mảnh dẻ, cao dong dỏng rất đẹp. Mẹ em là người phụ nữ kín đáo và chừng mực.
Mẹ em rất hiền và tốt bụng, là người phụ nữ dịu dàng và điềm đạm. Mẹ luôn dậy sớm từ lúc năm giờ sáng để nấu ăn cho cả nhà. Bữa sáng mẹ làm tuy không được nhiều nhưng khá đầy đủ dưỡng chất. Mẹ luôn chăm sóc mọi người một cách chu đáo và tỉ mỉ. Sau khi nấu ăn sáng, mẹ gọi ông bà nhẹ nhàng: "con mời bố mẹ ra ăn sáng ạ", sau đó mẹ ra gọi bố và em dậy để ăn sáng. Sau khi gai đình ăn sáng, mẹ chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho em và cho bố rồi chở em đi học. Sau khi tan học, mẹ luôn là người chờ em ngoài cổng. Sau khi về nhà, mẹ lại chăn gà, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối cho gia đình. Mẹ em là người khá đảm đang và tốt bụng.
Mẹ em hay cười, luôn hòa đồng, vui vẻ. Nhưng có một lần em đã làm mẹ buồn. Hôm trước cô dặn em là mai có bài kiểm tra nhưng em lại không chịu ôn bài. Mẹ em đã nhắc nhở rằng: "con nên ôn bài để mai kiểm tra". Em bỏ ngoài tai những gì mẹ nói và vẫn xem ti vi và không thèm ôn bài. Hôm sau, em đến lớp như bình thường và làm bài. Vì không ôn bài vào tối hôm qua nên em đã khó làm bài. Em trở về nhà với vẻ mặt buồn rầu, mẹ hỏi em làm được bài không, em đã nói dối mẹ là em làm bài rất tốt. Hôm sau cô trả bài, êm chỉ được có 3 điểm. Cầm tờ bài về nhà, em nghĩ mẹ em sẽ mắng em một trận. Tay mẹ em run run khi cầm tờ giấy kiểm tra của em, mẹ em có vẻ buồn. Em quỳ xuống xin lỗi mẹ, mẹ đỡ em dậy và bảo: "Con không làm được bài khiến mẹ rất buồn nhưng con à, ai mà chẳng mắc sai lầm, con biết nhận lỗi vậy là tốt nhưng lần sau đừng nói dối mẹ con nhé!" Em ôm lấy mẹ và thổn thức: "con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ không làm mẹ buồn như vậy nữa".
Mẹ là tia nắng, là nguồn sáng dẫn đường em tới thành công. Em hứa sẽ không bao giờ quên công lao nuôi dưỡng cũng như tình yêu mẹ dành cho em. Nếu được nói một câu, em sẽ nói: " mẹ ơi con yêu mẹ rất nhiều."
____Học Tốt____