Trong suốt những ngày tháng học tập ở trường tiểu học và cả khi bước vào lớp 6, học trong mái trường trung học cơ sở, em đã được dạy dỗ bởi rất nhiều thầy cô tâm huyết, yêu thương quan tâm đến học sinh, trong đó người cô mà em ấn tượng nhất chính là cô Thủy Anh.
Cô Thủy Anh là cô giáo dạy môn Lịch sử lớp 6 của em, tuy em mới được học cô trong học kì 1 vừa qua nhưng sự tận tụy, quan tâm của cô khiến em rất xúc động. Em từng không thích học môn Lịch sử vì cho rằng đó là môn học chỉ có lí thuyết khô khan mà chẳng có chút lợi ích thực tế nào. Cũng bởi sớm mang "định kiến" với môn học nên thái độ học môn Lịch sử của em cũng không được tốt. Em còn nhớ rất rõ ngày đầu năm, khi cô Thủy Anh bước vào lớp và bắt đầu tiết dạy của mình, em đã không hề chú tâm đến bài giảng của cô mà chỉ lo nói chuyện cùng các bạn. Bỗng chốc cô Thủy Anh gọi em đứng dậy trả lời câu hỏi, lúc ấy em rất bất ngờ, có chút lo sợ mà dáo dác tìm kiếm sự hỗ trợ của các bạn xung quanh bởi khi nãy nói chuyện em đã không biết câu hỏi của cô là gì. Trước sự lúng túng của em, cô Thủy Anh đã không hề tức giận hay nặng lời vì em đã nói chuyện trong giờ và không chú ý đến bài giảng, cô đã rất dịu dàng nhìn em và kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi. Thế nhưng vì không để ý đến bài giảng nên không thể trả lời, khuôn mặt thì đỏ ửng vì ngại ngùng. Nhận thấy sự bối rối của em, cô đã ân cần gợi ý cho đến khi em có thể tự trả lời câu hỏi của cô. Sau khi tiết học kết thúc em đã gặp và xin lỗi cô, cô đã không trách móc mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ em nên chú ý vào bài học vì mỗi môn học đều có ý nghĩa thực tế với cuộc sống và lịch sử giúp chúng ta thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về truyền thống đấu tranh của ông cha ta.
Lời của cô Thủy Anh giúp em hiểu ra nhiều điều, em hiểu hơn về ý nghĩa môn học, tự nhắc nhở mình cần có thái độ nghiêm túc với môn học hơn. Sự ân cần, nhiệt tình của cô Thủy Anh giúp em thêm yêu thích môn Lịch sử và có thái độ học tập đúng đắn hơn.