Ngày nào em cũng thức dậy thật sớm để có thể nhìn ngắm cả thành phố thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đó dường như đã trở thành một thói quen để gắn kết em với thành phố này vậy.
Khi những ngọn đèn đường tắt đi hết cũng là lúc một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Không còn là sự nặng nề, đầy khói bụi và ồn ào trong những giờ cao điểm nữa, thành phố em lúc sáng sớm thật yên tĩnh và trong lành. Bóng tối vẫn còn bao trùm khắp không gian. Vẫn chưa có ai thức dậy. Thành phố này không giống như quê ngoại của em nên sáng sớm không có tiếng gáy báo thức của những chú gà trống khỏe khoắn, chỉ có tiếng chuông báo thức từ những chiếc đồng hồ hay điện thoại thông minh mà thôi. Đúng năm giờ sáng, em thức dậy.
Trời lúc này đã tảng sáng. Màn sương mỏng của buổi đêm vẫn chưa kịp tan hết. Trong không khí vẫn còn vảng vất hơi ẩm của nước. Mặt trời bắt đầu ló rạng phía sau tòa nhà cao tầng nhất của thành phố. Những tia nắng đầu ngày hắt lên ô cửa kính được phản chiếu thành thứ ánh sáng lấp lánh, đủ màu sắc như màu cầu vồng. Những con đường vẫn vắng bóng người qua lại. Chỉ có một vài chiếc xe máy hoặc vài cô chú bận rộn chuẩn bị mở cửa hàng bán đồ ăn sáng. Dưới sân của chung cư, các ông bà lớn tuổi và các bác trung niên đã thức dậy đi tập thể dục ở công viên ngay cạnh nhà. Đó là một không gian rộng, thoáng đãng và là không gian sinh hoạt chung của người dân ở khu phố của em. Những chú chim đã bắt đầu giang đôi cánh nhỏ của mình bay liệng trên bầu trời để bắt đầu một ngày kiếm ăn vất vả. Vài chú chim sơn ca đậu trên cành cây ở góc công viên đang cất cao tiếng hót của mình để gọi vạn vật thức giấc.
Cuộc sống thành phố tấp nập, hối hả nhưng em lại yêu cái nhịp sống hối hả ấy. Nếu như thiếu đi nó một ngày, có lẽ em sẽ buồn lắm!
Mong đc ctlhn ❤❤❤