Bài Làm :
Trong cuộc đời của em, người tuyệt vời và gần gũi nhất chính là mẹ. Vì mẹ chính là người đã sinh ra và nuôi nấng em nên người và để em có được ngày hôm nay.
Mẹ em năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi. Dáng người mẹ thon thả, mẹ cũng rất giữ dáng. Làn da mẹ khá nhăn nheo, không còn được như lúc trẻ nữa vì mẹ đã khá già rồi. Mái tóc của mẹ dài, lúc nào cũng mẹ cũng buộc gòn gàng. Đôi mắt của mẹ rất đẹp, luôn nhìn em với ánh mắt yêu thương, trìu mến. Môi của mẹ rất xinh, rất ít đánh son nhưng lúc nào cũng cười để lộ ra những chiếc răng trắng muốt, tuyệt đẹp. Luôn luôn tươi như một đóa hoa hồng rực rỡ. Bàn tay mẹ luôn dẫn dắt em từ những bước đi chập chững đầu đời. Mẹ thương em lắm, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho em.
Em nhớ, có một lần em bị ốm, mẹ đã mua rất nhiều đồ ăn ngon và bổ dưỡng về cho em để bồi bổ sức khỏe. Lúc đó, em cảm thấy tình cảm của mẹ rộng bao là, dường như em cảm thấy một tình ảm rất to lớn mẹ dành cho em lúc đó. Đêm hôm đó, mẹ đã thức trắng đêm để chăm sóc cho em. Sau khi em khỏi ốm, nét mặt mẹ nhợt nhạt hẳn đi vì thiếu ngủ và mệt mỏi. Hôm ấy mẹ đã rất vất vả để chăm sóc em. Em thương mẹ lắm và cũng rất biết ơn mẹ.
Em hứa sẽ học tập thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi và sau này có thể phụng dưỡng lại mẹ. Giúp mẹ làm việc nhà nhiều hơn, thường xuyên nói chuyện và gần gũi với mẹ hơn để mẹ không buồn.