" Đi khắng thế gian không ai sánh bằng mẹ
Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha."
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một người chiếm vị trí quan trọng nơi trái tim. Đối với tôi, mẹ chính là tất cả và cũng chính là người mà tôi yêu quý nhất.
Mẹ tôi năm nay 45 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc mẹ dài và đen nhánh. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và đen láy. Mũi mẹ cao dọc dừa. Hàm răng mẹ trắng muốt. Đôi môi đỏ thắm, mỗi khi cười lại để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc. Vậy mà giờ đây mẹ đã thêm vài nếp nhăn, làn da mẹ cũng sạm đen vì mưa nắng, đôi tay vốn thon gầy nay trở nên gân guốc. Tôi thương mẹ lắm !
Cuộc sống vất vả khiến cơ thể mẹ mang nhiều bệnh tật. Có điều mẹ chưa bao giờ nói cho chị em chúng tôi biết vì sợ chúng tôi lo lắng. Mẹ cứ chịu đựng một mình như thế, tôi lại càng thương mẹ nhiều hơn. Cả cuộc đời mẹ vất vả nhưng chưa bao giờ oán than nửa lời. Mỗi lần mẹ nhìn tôi trìu mến, tôi lại càng hiểu rằng mẹ tin tưởng và đặt cho hi vọng ở tôi rất nhiều. Tôi dặn lòng mình sẽ cố gắng để thực hiện những mong muốn của mẹ, không để mẹ buồn và thất vọng.
Tôi yêu mẹ rất nhiều. Mẹ chính người chiếm vị trí quan trọng nhất nơi trái tim tôi, không ai có thể thay thế được. Niềm tin của mẹ sẽ là ngọn đèn soi sáng dẫn bước tôi vào tương lai. Tôi sẽ học thật tốt để không phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ.