Bái 1:
" Công cha như núi Thái Sơn
Nước mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Câu ca dao trên là một trong những câu ca dao mà em yêu thích. Quả đúng như vậy, bố chính là người vô cùng quan trọng , người mà em yêu quí nhất. Càng lớn lên em càng thấu hiểu những cay đắng, nhọc nhằn, em càng cảm thấy biết ơn vì những hi sinh lớn lao mà bố đã dành cho mình.
Nhìn bố, ít ai nghĩ rằng ba đang ở vào độ tuổi bốn mươi lắm . Vì do mái tóc bố em vẫn còn đen, chỉ có lơ thơ vài sợi tóc trắng. Dáng bố hơi cao, cũng không mập lắm, nên có vẻ khỏe khoắn. Chắc do bố em thường tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Gương mặt bố hơi tròn trông đầy cương nghị. Ai cũng ấn tượng với đôi mắt bố. Đôi mắt ấy luôn hiền từ và ấm áp. Nhưng khi bố tức giận, đôi mắt ấy trở nên đầy cương nghị và nghiêm khắc.Làn da của bố hơi sạm vì bố thường hay ra ngoài trời nắng.Đôi bàn tay bố thô ráp, nhiều vết chai sạn do công việc,đôi bàn tay khó nhọc vì gia đình,đôi bàn tay hi sinh vì sự bình yên, hạnh phúc cho con cái. Em thích nhất là những lúc bố cười. Nụ cười ấy mới ấm áp làm sao. Những lúc đó, em thường tự nhủ phải ngoan ngoãn hơn nữa để nụ cười ấy có thể xuất hiện nhiều hơn .Bố ăn mặc rất giản dị. Sau giờ làm việc về, bố còn chăm bẵm cho chuồng gà . Những việc trong nhà, một mình bố đều thực hiện được hết. Kể cả việc giặt giũ , nấu cơm. Bố thường nói rằng, dù cực khổ mấy cố gắng để chăm sóc cho các con được ăn học.
“Cha ơi bóng cả cây cao
Che chở con những lao đao cuộc đời
Cha đưa cả tấm lưng gầy
Chở che con được tới ngày hôm nay”.
Bố đã vất vả vì chúng em nhiều rồi !.Em thầm cảm ơn bố đã cho em một gia đình hạnh phúc, ấm no. Em cũng sẽ cố gắng học giỏi chăm ngoan, siêng năng chăm chỉ, cần cù để cho bố vui lòng. Em rất yêu mến bố của em. Em luôn mong ước cho bố sống thật khỏe để sống với em mãi mãi.
Bài 2: