"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò". Trong thời đi học của mỗi học sinh, có lẽ mỗi người chúng ta có không ít những kỷ niệm với thầy cô và mái trường mến yêu. Những kỷ niệm ấy có thể vui, buồn nhưng đều đáng nhớ khắc ghi và trở thành hành trang cho mỗi học sinh trên con đường trưởng thành. Sau đây, tôi xin kể về 1 kỷ niệm đáng nhớ thời đi học của tôi.
Lúc ấy tôi đang học cấp II và lớp có dự định tổ chức ngày 20/11 bí mật cho cô giáo chủ nhiệm. Chúng tôi đã ở lại họp sau buổi học ròng rã suốt 3 ngày liền để có thể lên được kế hoạch hoàn hảo nhất dành tặng cô giáo món quà bất ngờ, ý nghĩa nhất vào ngày đặc biệt này. Sau khi phân công xong xuôi, chúng tôi ai làm "nhiệm vụ" người ấy và mong chờ đến ngày hôm ấy.
Hôm ấy, chúng tôi đến lớp rất sớm nhưng không ai vào lớp cả. Chúng tôi cố tình để cô giáo vào lớp mà không thấy ai rồi cả lớp sẽ đi vào lớp giả vờ đi muộn để "được" nộp bản kiểm điểm cho cô giáo. Mỗi người chúng tôi cầm sẵn một bông hồng và 1 bản kiểm điểm tặng cô giáo. Chuông reo báo hiệu vào lớp. Chúng tôi hồi hộp chờ cô giáo vào lớp không thấy ai sẽ gọi điện cho lớp trưởng hỏi xem chúng tôi đâu để cả lớp ùa vào. Nhưng rồi, mọi sự không theo ý muốn, 15 phút trôi qua mà cô vẫn chưa đến và gọi điện. Chúng tôi không thể chờ thêm nữa nên bảo lớp trưởng gọi điện cho cô. Kết quả là nhận được tin cô bị ốm. Chúng tôi buồn lắm, trở về lớp tự học. Sau khi tan học, chúng tôi đã đến nhà cô giáo để thăm cô. Chúng tôi tặng hoa cho cô và kể cho cô về kế hoạch mà chúng tôi đã dày công chuẩn bị. Cô phì cười và mắng yêu chúng tôi. Cô lúc nào cũng như một người mẹ hiền vậy. Rồi cô khuyên nhủ chúng tôi trong lúc cô nghỉ ốm mấy ngày là không được chểnh mảng học tập. Chúng tôi ở lại đến tối mịt rồi cũng chia tay cô để ra về.
Đó là kỷ niệm đáng nhớ trong thời học sinh của chúng tôi. Đó là kỷ niệm về người mẹ hiền thứ hai, về những người bạn tinh nghịch mà đoàn kết biết nhường nào!