hôm nay em tan học sớm nên được mẹ chở vào bệnh viện thăm ông ngoại Em rất thương ông, dạo này thời tiết ẩm ướt, hơi lạnh nên bệnh thấp khớp của ông trở nặng phải vào viện theo dõi..
mở cửa phòng bệnh, em thấy ông đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ánh nắng ấm áp tràn vào phòng bao quanh ông như vầng hào quang của ông bụt trong truyện cổ tích. thấy em và mẹ đến, ông cất cuốn sách đi vẫy tay gọi em lại. em sà vào lòng ông, thật ấm áp biết bao! Năm nay ông mới gần 60 tuổi, thoạt nhìn vẫn còn trẻ khỏe. mái tóc hoa râm của ông lòa xòa vài cọng xuống trán, ông cười hỏi han tình hình học tập của em trong lúc mẹ gọt trái cây. nụ cười của ông thật hiền từ.
lưng ông chưa còng nhưng vì căn bệnh mà hay đau mỏi. em tranh thủ đấm bóp cho ông, vừa nghe ông kể chuyện. nhìn gần, khóe mắt ông đã có nhiều nếp nhăn, khi ông cười hoặc nheo mắt lại thấy rất rõ. Bàn tay ông rất lớn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em thật là an toàn. Giọng ông trầm ấm mà nhẹ nhàng, kể cho em nghe rất nhiều điều thú vị mà em chưa từng biết. nhờ ông mà em được tiếp xúc với rất nhiều kiến thức mới lạ. ông rất thích đọc sách, vì vậy kiến thức của ông như một thư viện khổng lồ.
Em ở chơi với ông một buổi chiều rồi phải về nhà để chuẩn bị bài vở cho hôm sau. thật mong ông sẽ sớm lành bệnh để về nhà với em. Em rất yêu quý ông ngoại của mình.
Xin câu trả lời hay nhất ạ!!!
Lucia Amanda