Vũ Nương một người vợ hết lòng yêu thương chồng con, lại chung thủy nhưng nàng lại sống trong một xã hội đầy bất công. Tác giả đã mượn hình ảnh của nàng để tố cáo xã hội thiếu công bằng cũng như mơ ước về một xã hội ở đó mọi người đều bình đẳng như nhau. Tuy số phận của Vũ Nương không mấy tốt đẹp, cuộc hôn nhân bị ép buộc, bị hiểu lầm dẫn đến cái chết của nàng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tác giả đã sử dụng yếu tố kì ảo. Tạo cầu nối hai bờ hư thực khi để nhân vật Phan Lang gặp lại và trò chuyện với Vũ Nương chốn thủy cung. Nhờ đó mà nàng được giải oan. Đó cũng là yếu tố thể hiện sự nhân đạo của tác giả, đồng cảm với những người có số phận như Vũ Nương. Nó cũng nói lên ước muốn về một thế giới mà ở đó công bằng được coi trọng.