Nhắc đến nền văn học Việt Nam, ông đồ luôn là nhân vật rất đỗi gần gũi và quen thuộc. Hai khổ thơ đầu đã mô phỏng lại ông đồ lúc phồn thịnh, vàng son nhất. Mỗi năm khi hoa đào nở báo hiệu xuân đã về, ông đồ như thường lệ vẫn ngồi nơi góc phố nhỏ nhộn nhịp, bày mực tàu giấy đỏ đợi chờ người thuê viết. Người người đua nhau thuê viết vui vẻ. Đôi bàn tay ông đồ uyển chuyển, mềm mại trên giấy đỏ vẽ lên những nét chữ phượng múa rồng bay. Mọi người tấm tắc khen, ngợi ca, kính trọng ông như chính tâm điểm của cuộc sống. Đó có lẽ là thời khắc vui vẻ, huy hoàng nhất của ông đồ, là kí ức hạnh phúc nhất nơi ông. Qua bài thơ, ta cũng có thể thấy được nét đẹp văn hóa chơi chữ là nét đẹp quý báu của dân tộc Việt Nam ta, là việc làm linh thiêng với ý nghỉa mang lại sự bình an, may mắn cho gia đình trong ngày đầu năm mới. Những ý nghĩa đẹp về hình ảnh ông đồ năm xưa với thú vui chơi chữ truyền thống của người Việt sẽ còn mãi, dù cho thời thế có đổi thay đến mức nào đi chăng nữa!